Kim Taehyung khuôn mặt vô cảm nhưng sâu bên trong ánh mắt lại tràn ngập đau thương. Hắn chỉ biết cúi đầu như một con rô-bốt, cũng không nói câu nào.
Jiyeon thì bị nhốt trong phòng, cô ngồi co người vào một góc tự ôm lấy bản thân mình. Trên tay cầm tấm hình chụp chung của mình và bà Kim, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
"Mẹ..." Jiyeon mấp máy môi nhưng lại không thể phát ra tiếng gọi. Lời gọi này từ sâu thẳm trong tim. Bà Kim đi rồi, sau khi biết được sự thật người khiến cô trở thành người câm đã ngất đi, nằm trên giường 2 ngày rồi ra đi. Sự ra đi vô cùng bất ngờ, đột ngột khiến cô và Kim Taehyung đều không thể ngờ được.
Jiyeon hướng mắt nhìn về cửa sổ nơi có ánh nắng yếu ớt len lỏi vào. Vào ngày đám tang của bà Kim, Kim Taehyung tuyên bố cô đã mất do bị cảm vào ngày sinh nhật. Hắn đã xoá bỏ sự tồn tại của cô đối với mọi người.
Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên, vừa mới khá hơn sau vụ ngã thì nghe tin bà Kim mất, cô còn không được nhìn mặt bà lần cuối. Lại còn không nói không rằng đã bị Kim Taehyung cho người nhốt vào đây.
...Sau khi lo toan xong đám tang của bà Kim, hắn lập tức đến công ty bởi vì hắn sẽ là người điều hành tập đoàn từ đây. Điều này cũng đã an ủi hắn một phần nào đó.
Trở về từ bữa tiệc nhận chức, vừa bước vào nhà sắc mặt hắn liền thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt sắc lạnh khiến những người làm ở đó lạnh sống lưng. Hắn bước từng bước xuống nhà kho, liếc mắt nhìn vệ sĩ, lập tức cánh cửa nhà kho được mở ra.
Ánh sáng chói loá từ cánh cửa chiếu sáng một thân hình nhỏ bé vẫn còn đang ho khù khụ trong đó. Cánh cửa vừa mở ra, Jiyeon liền nheo mắt lên nhìn, nhưng vừa nhìn thấy hắn cô liền sợ hãi lùi người lại.
Kim Taehyung vẫn khuôn mặt đằng đằng sát khí đó tiến dần về phía cô. Đến khi cô ngồi gọn vào góc tường rồi hắn mới ngồi xổm xuống.
"Thế nào?" Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.
Jiyeon hơi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt điển trai được phóng đại trước mắt, hắn rất đẹp, một khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Đôi mắt hổ phách nâu đen, sống mũi cao.
"Sao cảm thấy thế nào khi ở đây vài ngày? Hửm?" Câu nói này khiến cô bừng tỉnh, nhưng cũng chỉ biết rũ mắt nhìn xuống.
"À" Hắn đột nhiên à một tiếng rồi bật cười:
"Tao quên mất! Mày làm gì nói được nữa!"
" Vốn dĩ mày là một con câm!" Hắn nhấn mạnh từng chữ.
Jiyeon nghe thấy vậy liền dùng ánh mắt đầy tủi thân, đau lòng nhìn hắn. Phải! Hiện tại cô là một người không thể nói, một người câm.
Mấy ngày bị nhốt ở đây, người của hắn luôn nói với cô rằng bà Kim ra đi nguyên nhân là do cô. Vì cô bị bệnh nặng và bị câm khiến bà lo lắng quá độ nên mới bị bệnh.
Cô chính là người đã hại chết bà Kim, mẹ của hắn. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô. Cô chính là tội nhân của Kim Gia.
"Bắt đầu từ nay, địa ngục sẽ bắt đầu!" Kim Taehyung nắm chặt lấy cằm của cô gằn giọng nói.
____________________________________
"Jiyeon con chưa ngủ sao?" Quản gia đi ngang qua cầu thang thấy cô vẫn ngồi cắm cúi viết gì đó liền tiến lại hỏi.
"Con chuẩn bị đây ạ." Cô hơi mỉm cười, tay dùng ký tự của người câm nói với bà.
"Mau ngủ sớm đi! Trời ngày một lạnh rồi đó!" Bà cũng mỉm cười nhìn cô, nhắc nhở cô một chút rồi quay người đi.
Sau khi quản gia đi, Jiyeon gấp quyển sổ nhỏ đã cũ lại, tầm này chắc cũng nửa đêm rồi, nhìn tờ lịch nhỏ trên bàn thở dài không bao lâu nữa là sinh nhật lần thứ 20 của cô. Và ngày đó cũng là ngày giỗ của bà Kim, không biết năm nay Kim Taehyung lại hành cô như thế nào đây.
Thu mình lại nằm trên chiếc giường được lắp bằng gỗ thải, ga được trải là khăn trải bàn cũ, cũng may có tấm chăn mỏng của bà quản gia cho. Nhưng tấm chăn mỏng làm sao đủ sưởi ấm ở thời tiết gần cuối tháng 10 ở Đại Hàn đây.
Cô suy nghĩ, vậy mà cũng đã 5 năm trôi qua, đúng như hắn nói ngày ngày đối với cô như là địa ngục vậy. Hắn không cho cô đi học, cũng không cho cô ra ngoài nhiều. Cô trở thành một con nợ, một con hầu của Kim Gia.
Hắn lấy cái cớ cô đã được hưởng phúc ở Kim Gia suốt 1 năm trời chuyển thành số nợ 2 tỷ. Mỗi tháng cô sẽ phải nộp tiền cho hắn cho đến khi đủ 2 tỷ. Nếu không sẽ bán nội tạng của cô để trả.
Đã trở thành con hầu không công bị hành hạ đủ đường vậy mà còn phải nộp tiền cho hắn, cũng may quản gia đã cố gắng thuyết phục hắn cho cô đi làm thêm để nộp tiền hàng tháng.
Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Jiyeon cố nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
......................................................................................