Buổi sáng Jiyeon dậy từ 5h sáng, nhà không thiếu giúp việc nhưng hầu như mọi công việc nhà đều dành cho cô. Cô vẫn im lặng làm tất cả mọi thứ, một căn biệt thư cao sang, rộng rãi như vậy nhưng chỉ có một thân hình nhỏ bé cặm cụi lau dọn.
Cũng rất may nhờ tài năng nấu nướng nên cô luôn là người nấu ăn cho hắn, đây cũng là điểm Kim Taehyung hài lòng nhất về cô. Điều này cũng an ủi cô một phần vì vừa thoả mãn niềm đam mê mà cô cũng bớt cảm thấy mình vô dụng.
Sau khi bữa sáng Jiyeon dọn dẹp một chút rồi thay đồ đi làm thêm, công việc của cô bắt đầu từ lúc 9h sáng.
"Sao hôm nay đến muộn thế hả?" Bà chủ quán ăn vừa nhìn thấy cô liền cau mày, giọng nói chua ngoa khiến người ta chán ghét.
Jiyeon hơi cụp mắt xuống vội cúi đầu liên tục xin lỗi, rồi nhanh chân chạy vào bếp sắn tay áo lên rồi rửa rau.
"Tao thật sự không hiểu tại sao ông nhà tao có thể nhận người như mày vào làm việc. Thật vô dụng! Con câm ngu dốt, chậm chạp!" Bà ta vẫn chưa hết làu nhàu đi vào bếp tay chống nạnh nhìn cô mắng nhiếc.
Jiyeon vẫn chuyên tâm vào công việc của mình, có lẽ những lời này đối với cô đã trở nên quá quen thuộc, mà cho dù có muốn phản bác lại thì cô cũng không thể. Bởi vì cô là một người câm.
Đến giờ trưa quán ăn trở nên đông đúc, người ra người vào không ngớt. Jiyeon đứng trước bồn rửa liên tục bưng bát đặt vào bồn rồi rửa một cách nhanh nhất. Cứ vơi đi một khay thì lại có thêm 2-3 khay khác được bê vào.
Đến khoảng 1h trưa quán ăn đã vắng người vào, cô vẫn cố gắng rửa nốt đống bát. Rửa xong cô mau chóng về nhà. Lại là những công việc nhà quen thuộc và vẫn một mình cô làm mà thôi.
Vì phải làm bữa tối cho Kim Taehyung nên cô không thể đi làm về quá muộn, sau khi đi làm từ 4h chiều đến bây giờ đã gần 6h30, giờ này cô sẽ phải về để nấu bữa tối cho hắn. Jiyeon thở một hơi, cuối cùng cũng rửa xong đống bát, cô cởi găng tay ra rồi để lên bàn, lát nữa sẽ có người thay ca cho cô.
"Tiền lương tháng này của con." Ông chủ quán bước tới đưa cho cô một phong bì trắng nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng nói với cô.
"Con cảm ơn!" Jiyeon hơi cười nhẹ cúi đầu rồi dùng kí tự nói câu cảm ơn.
Ông chủ quán là một người rất tốt bụng, trước đây khó khăn lắm cô mới được Kim Taehyung cho ra ngoài làm thêm để kiếm tiền trả hắn, cô đã rất khó khăn trong việc tìm việc.
Chỉ mới 17 tuổi, không được đi học lại không thể nói chuyện nên dù là công việc đơn giản nhất là làm ở cửa hàng tiện lợi cô cũng không thể.
Cô đi gần ngày trời, chân cũng muốn nhũn ra rồi, khi đến gần một quán ăn vì quá mỏi nên cô đã ngồi nghỉ một chút. Đúng lúc đó, một người đàn ông đã khoảng 60 tuổi bước ra từ quán ăn, dán một tờ giấy lên trước cửa quán. Jiyeon nhìn kỹ thì thấy dòng chữ: " Tuyển nhân viên", thấy vậy ánh mắt cô sáng rực lên vội đứng dậy.
Cô nhanh chân đi đến cạnh ông, tay chỉ vào tờ giấy, ánh mắt long lanh mong chờ nhìn ông.
"Cháu muốn làm sao?" Ông nhìn cô gật đầu một cái chắc nịch thì không khỏi ngạc nhiên hỏi:
"Công việc vất vả lắm đó, cháu lại nhỏ như vậy ta e là không được đâu." Nghe ông trả lời như vậy cô vội viết vào tờ giấy rồi đưa ông đọc.
"Cháu có thể làm được ạ. Cháu chăm chỉ lắm ạ. Vất vả đến mấy cháu cũng sẽ cố gắng hết sức. Cầu xin ông cho cháu làm được không ạ?" Ông chủ quán đọc xong ngước lên nhìn cô. Ánh mắt long lanh ngấn lệ, dáng vẻ đáng thương của cô khiến ông thấy xót thương.
Sau khi được nhận một thời gian ông phát hiện cô không thể nói, lại nhận thấy cô không biết nhiều về cách giao tiếp của người câm nên đã dạy cho cô. Bởi vốn dĩ khi còn trẻ ông từng trong đoàn tình nguyện giúp đỡ những người câm.
Quay trở lại với hiện tại, thấy cô vui vẻ khi nhận được những đồng lương ít ỏi, ông hơi trầm giọng nói:
"Ta thấy hay là con nên tìm công việc nào đó nhẹ nhàng hơn đi. Biết là khó nhưng ở đây vất vả quá mà bà nhà ta lại khó tính, như vậy rất thiệt thòi cho con."
"Con không sao ạ. Con làm được mà. Ông đừng lo." Cô mỉm cười nhìn ông.
"Thôi ta đi lấy hàng đây. Con mau về đi kẻo muộn." Nói xong ông quay người lái xe đi, cô cúi đầu chào ông rồi chuẩn bị ra về.
"Này đứng lại!" Chưa kịp đi được vài bước, giọng nói chua ngoa của bà chủ quán đã khiến cô phải quay lại.
Bà ta tiến tới khuôn mặt hằm hằm, mạnh tay giựt phong bì từ tay cô. Nhanh tay rút ra một nửa số tiền cất vào túi. Jiyeon bị hành động này của bà ta làm cho đơ người chỉ biết đứng nhìn.
"Tháng này mày đi muộn 10 buổi trừ nửa tháng lương."
Cô há hốc mồm nhìn bà ta, cô không hề đi muộn, luôn đến đúng giờ, có hôm còn đến sớm, sao bà ta có thể vô lý như thế được. Jiyeon nhanh chóng lắc đầu, tiến tới gần bà ta:
"Con không có đến muộn ạ. Bà chủ hình như tính nhầm rồi ạ."
"NHẦM? Tao nhầm thế nào được! Rõ ràng là mày đến muộn còn làm việc chậm chạp lề mề có tiền lương là còn may rồi đấy." Nói xong bà ta vứt số tiền còn lại vào mặt cô rồi quay đi.
Jiyeon vội nhặt những đồng tiền kia lại rồi nhanh tay nắm lấy áo bà ta cầu xin:
"Con nói thật đấy ạ. Con không có làm gì sai ạ...Từ nay con sẽ làm việc chăm chỉ hơn ạ. Bà làm ơn trả lại tiền cho con đi." Nước mắt cô bắt đầu chảy ra, vội vã cầu xin.
"Cái con câm này buông ra, đừng có khua tay khua chân gì ở đây. Mày còn không buông ra tao đuổi mày luôn đấy." Bà ta tức giận hất tay cô ra.
Jiyeon chỉ biết nhìn bà ta đi mà không thể làm gì. Chỉ vì không thể nói chuyện nên cô chỉ có thể phụ ở trong bếp, công việc vất vả nhưng lương lại thấp hơn người khác. Chính vì vậy cô luôn làm việc chăm chỉ và chịu đủ mọi lời mắng nhiếc của bà ta mà vẫn không lấy một lần vô lễ.
Bây giờ đến tiền lương ít ỏi như vậy mà cũng bị bà ta lấy đi một nửa thì cô phải làm sao đây? Cô lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má rồi quay về. Bà ta vẫn luôn như vậy tìm mọi cách để cắt tiền lương của cô. Nhưng cô có thể làm được gì đây? Không thể nói chuyện, không thể biện minh thì đương nhiên phải chịu đựng rồi.
Ngoài công việc này ra, cô có thể làm gì khác, không có ai nhận cô hết. Bởi vì cố là một người câm.
.....................................................................................