Vì vừa ký tặng lại giao lưu và cùng chụp ảnh với người hâm mộ nên mãi mà vẫn chưa đến lượt Jiyeon. Tuy phải xếp hàng lâu nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, vẫn luôn chờ đợi đến lượt mình. Bỗng một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người:
"Xin lỗi vì thông báo gấp này. Vì có lãnh đạo cấp cao muốn gặp bà Kim Yuna nên buổi fansign xin được phép kết thúc trong ít phút nữa. Mong mọi người thông cảm! Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!"
Jiyeon kinh ngạc nhìn về phía bàn mà bà đang ngồi, còn vài người nữa mới đến lượt cô, liệu có kịp không đây? Tay cô nắm chặt lấy quyển sổ nhỏ, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.
"Vậy tôi sẽ ký tặng 3 người nữa nhé!" Bà Yuna cầm mic hơi tiếc nuối nhìn về phía hàng dài người hâm mộ chờ bà nói.
Cô hơi giật mình nhìn về phía trước một chút, 3 người nữa thì có cô rồi, Jiyeon như vớ được vàng hơi mỉn cười đầy hi vọng.
Nhưng khi chuẩn bị đến lượt mình, cô bị một lực đẩy mạnh ra. Lực đẩy làm cô làm rơi cuốn sổ xuống đất, vừa nhặt lên thì có bóng người đứng trước mình.
Jiyeon ngạc nhiên tiến tới chạm khẽ vào cánh tay người trước mặt mình, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn.
"Muốn gì?" Người kia mặt khó chịu quay lại nhìn cô.
"Còn đứng đấy làm gì nữa? Đến tôi là hết lượt rồi. Về đi còn gì!" Trước mắt cô là một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng, có lẽ khoảng 50 tuổi, dù đã không còn trẻ nhưng bà ta lại có lớp makeup dày hàng tảng.
Cô trợn tròn mắt nhìn bà ta, tại sao có thể chen hàng một cách trắng trợn như vậy chứ? Thấy bà ta quay người đi, cô với tay kéo áo bà ta lại.
"Chết tiệt! Cái thứ nghèo nàn này! Tao đã nói là mày về đi còn gì, sao cố chấp quá vậy hả?" Bà ta hất tay cô ra rồi quát.
"Nhìn gì mà nhìn tao nói không đúng à? Muốn nói gì thì nói đi chứ nhìn tao làm gì?"
"Mày thử nghĩ xem Kim Yuna nổi tiếng, sang trọng như vậy làm gì chịu kí tặng và giao lưu với mày làm gì chứ! Thứ nghèo hèn!"
Bị bà ta xúc phạm, Jiyeon mắt rưng rưng nhìn bà ta rồi lại nhìn về chỗ thần tượng của mình.
"Hình như cô ta không nói được thì phải?" Người đứng bên cạnh bà ta lên tiếng, nhìn qua có vẻ là tài xế của bà ta.
"Câm sao? Haha hình như có vẻ đúng rồi chứ nếu không là người khác chắc sẽ phải nói vài câu chứ!"
"Vậy tốt nhất mày nên cút đi. Đã nghèo hèn còn bị câm đúng là hạ tiện!" Nói xong bà ta nói tài xế lôi cô ra ngoài TTTM.
Thân hình nhỏ bé của Jiyeon bị người đàn ông to lớn kéo mạnh không thương tiếc, cô bị tên kia hất mạnh xuống trước TTTM, tên đó phủi tay áo rồi quay người đi.
Giờ đây cả người cô có chút run rẩy, nước mắt không kìm được mà lăn dài 2 bên má. Cô ngồi dậy ánh mắt hướng vào bên trong, nhìn bóng thần tượng rời đi xa dần, trong lòng cô vừa thất vọng vừa tủi thân.
Đúng là người như cô sẽ không bao giờ có sự công bằng!
____________________________________
"Thưa sếp mọi lịch trình của ngày hôm nay đã xong rồi ạ!" Thư ký lễ phép nói với hắn.
"Ừm." Kim Taehyung ngả người dựa vào ghế, tay day day thái dương. Một lúc sau thì thấy tiếng của thư ký.
"Thưa! Tôi nghĩ ngài nên xem cái này ạ!" Hắn mở mắt ra thì được thư ký đưa cho xem một đoạn video ngắn.
Phóng to ra một chút hắn liền cau mày, tay nắm chặt lấy điện thoại, giọng trầm lạnh đến run người:
"Cái này ở đâu ra?"
"Đây là đoạn video ở TTTM chiều này ạ. Tiểu thư... tiểu thư bị người ta chen hàng... nên không thể xin chữ kí của ẩm thực gia Kim ạ."
"Chết tiệt!" Kim Taehyung tức giận quát, hắn liền vứt điện thoại xuống rồi bỏ về nhà.
Jiyeon vừa nấu bữa tối xong, cô ngồi ở trên giường bàn tay nhỏ sờ sờ cuốn sổ nhỏ trên tay. Những lời mắng chửi chiều nay cứ văng vẳng bên tai cô. Cô cứ nghĩ rằng vì Kim Taehyung căm ghét mình nên mới hay dùng những lời mắng chửi để xả cơn tức, thế nhưng có lẽ cô thật sự là loại người hạ tiện như vậy rồi.
Loại người như cô luôn bị người khác coi thường và sỉ nhục, cô chính là như vậy, không có quyền phản kháng.
Mải chìm trong suy nghĩ nên cô không hề biết được rằng Kim Taehyung đứng nhìn cô cách đó không xa.
Hắn nhìn cô gái nhỏ mà thấy tội lỗi, hắn quên mất, với tính cách của cô thì đi đâu cũng sẽ bị người ta bắt nạt. Và nhìn vẻ ngoài của cô như vậy đương nhiên sẽ bị những người tầng lớp trên coi thường.
....Sáng hôm sau, vừa dùng bữa sáng xong, Jiyeon đang rửa bát thì nghe tiếng hắn nói ở sau lưng:
"Một lát nữa em có rảnh không?" Giọng nói nhẹ nhàng khác với thường ngày khiến cô cảm thấy không quen.
Cô hơi đơ người một lúc rồi lắc lắc đầu. Thấy vậy hắn tiến gần tới cô một chút:
"Vậy thay đồ đi. 20p nữa đi với tôi ra ngoài một chút." Nói xong hắn nhìn cô một lúc rồi đi lên lầu.
Jiyeon tuy vẫn hoang mang bởi những lời hắn nói, nhưng hắn bảo cô làm gì thì phải làm theo vậy.
Hắn mở cửa xe cho cô, cô ngạc nhiên nhìn hắn thắc mắc. Cô nhìn ngó xung quanh xem có phải mình đang bị ảo tưởng hay không?
"Tôi bế em lên xe nhé?".
......................................................................................
Đoán xem Jiyeon bị vác đi đâu nào?🫣