Jiyeon hoảng sợ vội vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng hắn lại càng siết chặt vòng tay hơn, nhất quyết ôm chặt lấy cô.
"Anh xin em...xin em...đừng đi mà." Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tội lỗi, bất lực.
Cô bị ôm chặt đến nỗi có chút khó thở cộng thêm mùi rượu nồng nặc khiến cô càng khó chịu. Kim Taehyung vẫn lải nhải không ngừng, liên tục dụi dụi vào cổ cô. Được một lúc, hắn đột nhiên lật người cô xuống dưới thân mình.
Ánh mắt hắn lờ đờ nhìn cô gái nhỏ dưới thân :
"Jiyeon...em...ực...em phải hứa với anh...ực em không được đi đâu hết. Phải ở bên cạnh anh...để anh bù đắp cho em..." Nói dứt câu hắn nằm gục xuống người cô.
Jiyeon nghe rõ từng câu của hắn nói thế nhưng cô không dám tin. Lời nói khi say đối với cô không đáng tin lắm, nhỡ đâu có cô gái nào trùng tên với cô thì sao?
Cô hít sâu một hơi cố gắng đẩy hắn ra rồi chật vật đưa hắn về phòng.
____________________________________
Sáng hôm sau hắn thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, hắn cũng không biết mình đã về phòng bằng cách nào.
"Thiếu gia! Cậu uống chút canh nóng cho đỡ khó chịu. Đây là của Jiyeon nấu cho cậu." Quản gia Lim bưng một bát canh nóng hổi đặt lên bàn.
"Cô ấy đâu rồi?" Tay hắn day day thái dương, ngồi xuống ghế hỏi.
"À con bé đang cắt cỏ ở ngoài vườn ạ."
Hắn mở mắt ra nhìn quản gia rồi nhanh chóng uống hết bát canh đứng dậy đi ra ngoài vườn.
"Em ăn sáng chưa?" Hắn đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình.
Jiyeon quay lại cúi chào hắn, cả người vẫn khúm na khúm núm không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Hắn tiến tới, giật lấy cây kéo trên tay cô rồi kéo cô vào nhà.
Cô bị hắn kéo ngồi xuống bàn ăn, hắn bảo quản gia lấy cho cô một phần bữa sáng.
"Từ nay trở đi em ở nhà không cần phải làm việc gì cả, một ngày ăn đủ 3 bữa. Nếu chán có thể ra ngoài mua sắm, còn không có thể bảo tôi dẫn em đi."
"Còn nữa, tối em lên ngủ với tôi."
Câu nói này của hắn khiến cả cô và quản gia Lim phải giật nảy mình. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, trong đầu vẫn không thể tiếp thu hết những gì hắn nói.
"Thiếu gia cậu..." Quản gia không thể tin vào tai mình, những chuyện trước thì có thể coi là phù hợp còn ngủ với hắn thì...
"Tôi đã làm chuyện đó với em rồi thì phải có trách nhiệm. Coi như bây giờ em đã là người của tôi. Ngủ với tôi là chuyện đương nhiên." Khuôn mặt hắn vẫn bình thản như thường hoàn toàn khác với biểu cảm kinh ngạc của cô.
"Em hiểu những gì tôi nói rồi chứ? Còn bây giờ em ăn hết chỗ này cho tôi đi." Hắn lấy khăn trải xuống đùi cô rồi đẩy đĩa đồ ăn gần trước mặt cô.
Jiyeon từ nãy đến giờ vẫn bất động, cô nhìn hắn rồi nhìn đĩa thức ăn. Cô được ăn sao?
"Nào em há miệng ra!" Hắn đứa miếng thịt hun khói trước miệng cô.