"Anh...?" Jiyeon nhận thức được khuôn mặt đang nhìn chằm chằm mình là Kim Taehyung. Cô hốt hoảng nhìn hắn rồi nhìn xung quanh, tuy căn phòng chỉ có một chút ánh sáng len lỏi nhưng cô có thể nhận ra, đây là phòng của hắn mà.
Kim Taehyung thở hổn hển, cả người nóng ran, nhìn khuôn mặt nhỏ bé dưới thân, hắn lắc lắc đầu để có thể tìm lại sự tỉnh táo. Thế nhưng sự phản ứng mạnh liệt ở thân dưới khiến hắn không thể kìm nén được.
Jiyeon thấy hắn cứ cau mày nhìn, cô tưởng hắn đang tức giận điều gì nên chỉ biết nằm im run rẩy. Ngoài việc chuẩn bị tinh thần cho một trận đòn thì trong đầu còn có một suy nghĩ khác đó là "Sẽ phải thay giường cho hắn".
Hết chịu nổi Kim Taehyung một tay túm 2 tay của cô lên đỉnh đầu, một tay dùng sức xé mạnh chiếc áo mỏng trên người cô. Mắt của hắn bây giờ đã bị ngọn lửa dục vọng che mờ, hắn chỉ để ý cái gì nên để ý thôi.
Không nhanh không chậm hắn cúi xuống ngậm lấy môi cô một cách thô bạo, tay cũng xoa nắn hết từ ngực đến vòng 3 của cô.
Cô bị một pha này dọa cho đứng người, một lúc sau mới kịp phản ứng lại . Cô cố gắng dùng sức cựa người để thoát khỏi hắn nhưng hắn lại càng thô bạo và siết chặt người cô hơn.
Kim Taehyung hoàn toàn bị dục vọng nhấn chìm vẫn chuyên tâm làm việc nên làm, quần áo của cô và hắn đều bị lột sạch. Thấy hắn đang đi chuyển tay xuống phía dưới của mình, Jiyeon hoảng sợ không nghĩ nhiều cắn một cái vào bắp tay hắn.
"Chát" tiếng chát vang lên rõ mồn một trong căn phòng tối, bị cô cắn Kim Taehyung nổi giận không nương tay tát một cái mạnh lên gương mặt đẫm nước mắt của cô.
"Khốn kiếp! Mày muốn chết phải không?" Hắn ta bóp mạnh lấy cổ cô quát lớn.
Jiyeon bị bóp đến nỗi mặt đỏ ửng lên, hai tay vẫn bị giữ nên chỉ có thể khó khăn nhìn hắn.
"Tao định sẽ nương tay với mày, nhưng cái này là do mày chọn." Dứt lời hắn mạnh mẽ tiến vào một phát dứt khoát khiến cô đau đến nỗi chết đi sống lại.
"Là do mày không biết điều. Mày là thứ rẻ tiền, dơ bẩn. Mày chỉ có thể làm công cụ giải tỏa cho tao. Hiểu không ?" Vừa nói những lời lẽ cay nghiệt hắn vừa thô bạo ra vào.
Tay hắn dần buông lỏng khỏi cổ cô, chuyên tâm vào việc chiếm lấy thân thể cô.
Jiyeon cảm nhận cơn đau khắp cơ thể, vừa khó thở vừa nhục nhã, đến cuối cùng cô vẫn không thể giữ được sự trong sạch cho đến lúc bình yên.
____________________________________Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua tấm rèm chưa được kéo hết, Jiyeon bị đánh thức bởi một tiếng động nào đó. Cô nheo mắt cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, một lần nữa gương mặt lạnh lùng của Kim Taehyung khiến cô bừng tỉnh.
Cô giật mình bật người dậy, cả người mệt mỏi rã rời, cảm giác đau đớn như xé toạc khiến cô cau mày.
Thấy bộ dạng này của cô, hắn không những không thấy áy náy ngược lại còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô:
"Mày định làm bẩn không khí đến bao giờ? Cút khỏi phòng tao ngay." Nghe hắn nói vậy cô ngước mắt lên nhìn hắn rồi tìm đồ mặc lại.
"Đúng là thứ dơ bẩn!" Hắn nói xong liền quay người rời khỏi phòng. Jiyeon nghe câu này của hắn nước mắt không tự nhủ mà rơi xuống. Phải! Giờ đây cô thật sự đã không còn trong sạch nữa rồi.
Mặc lại bộ đồ rách, cô cắn răng nhịn đau thu dọn lại chiếc giường rồi mang chăn ga đi giặt. Vừa khập khiễng ra khỏi phòng hắn thì gặp bác quản gia đứng trước cửa phòng.
"Jiyeon, con..." Nhìn bộ dạng thê thảm này của cô, bà thấy lòng quặn lại, thấy cô bê đống chăn ga bà có chút nghĩ ra gì đó.
"Con đi thay đồ đi. Cái này để ta." Bà cầm lấy đống chăn ga rồi quay người đi.
Jiyeon nhìn theo bóng lưng bà rời đi, cô chỉ biết âm thầm rơi nước mắt. Có lẽ trên đời này chỉ còn quản gia Lim là thật lòng thương cô thôi.
Quản gia Lim để các thứ xuống chậu, nhấc tấm ga lên xem một lượt, quả nhiên có một vết máu đỏ trên đó. Bà đoán đúng rồi. Không ngờ Kim Taehyung có thể làm việc này với cô. Bà Kim trên trời nếu biết được sẽ đau lòng thế nào đây.
Bà nghĩ một hồi rồi quyết định cất tấm ga đó vào góc tủ phòng mình. Nhìn vệt máu đỏ trên đó bà nói:
"Thiếu gia rồi cậu sẽ phải hối hận!" .
Vừa bước ra khỏi phòng, một cảnh khiến bà đứng tim:
"JIYEON!!!".
____________________________________
"Sao vậy? Bạn hiền của tôi sao hôm nay tâm trạng không tốt vậy." Park Jimin khoác vai hắn cười nói, trên tay cầm ly rượu vang đắt tiền.
"Khốn kiếp!" Kim Taehyung đột nhiên tức giận ném ly rượu xuống đất.
"Này! Dù có tức giận điều gì thì cũng không nên xả lên người tao chứ!" Bị hành động bất ngờ của hắn làm giật mình, Park Jimin bất mãn nói.
"Tất cả phụ nữ quanh tao đều là thứ dơ bẩn! Đến cả nó... Chết tiệt!!!" Đang nói thì hắn bất mãn liếm liếm môi rồi cầm chai rượu lên uống.
"Nó?... Này Kim Taehyung mày...không lẽ mày?" Jimin là bạn thân trí cốt của hắn, là người hiểu hắn hơn ai hết. Nghe giọng điệu này của hắn, anh trầm ngâm một hồi rồi nghĩ ra gì đó.
Kim Taehyung quay sang hậm hực nhìn Jimin, cũng hiểu được ý của bạn mình:
"Tao tưởng thế nào? Hoá ra cũng như nhau cả thôi!"
"Chỉ là tao thực sự không ngờ nó lại dám dơ bẩn như vậy. Thật hối hận khi động vào người nó."
"Này! Mày có nhầm không đấy? Con bé? Không thể nào." Nghe hắn nói vậy Jimin xua tay nói.
"Tao đã kiểm tra qua rồi! Không có gì cả!" Hắn ngả người nằm ra ghế nói.
"Mày đã kiểm tra kỹ chưa? Mà dù bị bỏ thuốc thì cũng phải cảm nhận được chứ? Chắc chắn là vẫn còn." Jimin nhìn hắn nói.
Nghe vậy Kim Taehyung nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, đúng là cảm giác tối qua hắn chưa từng được nếm trải, hắn ngủ với không ít người nhưng cảm giác kia thì là lần đầu tiên có. Với lại nhớ tới biểu cảm của cô, dù không nhìn rõ nhưng hắn nhớ rất rõ cô đã đau đớn thế nào.
Nghĩ đến đây hắn ngồi bật dậy không nói năng gì, lấy áo khoác rồi bỏ đi. Park Jimin nhìn theo hắn chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Lần này bạn sai thật rồi Taehyung!"
......................................................................................