(H)Allhope.3

913 26 0
                                    

Vote cho mik nha (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)♡ ... lâu quá rồi không đăng 

----------

    Tuần sau đó Hoseok đã khoẻ hơn, Jungkook như lời hứa đưa anh ra ngoài, anh vui vẻ ngó nghiêng khắp nơi, dường như tò mò về mọi thứ. Đúng thôi, suốt quãng đời tuổi thơ dài đều không được ra ngoài, cuộc sống sau màn rào chắn ở căn biệt thự to lớn của Jung gia có bao nhiêu màu sắc cũng chưa từng trải nghiệm. Đang vui vẻ chơi đùa thì một bóng dáng lả lướt đi lại gần.

- Trời ơi anh Hoseok sao lại ở đây vậy, đồ ở đây anh đủ sức mua sao. - Cô tiểu thư nhà họ Jung khinh khỉnh bước tới nhìn cậu buông lời chế giễu, sau khi được giảm nợ nhà họ Jung đã vực dậy được, cô ta lại lao vào lối sống ăn chơi như trước.

- Tránh đường. - Hoseok khó chịu lên tiếng khi cô ta cứ chặn không cho anh đi.

- Anh bị Kim thiếu bỏ rơi rồi chứ gì, nhìn bộ dạng này thật khó coi nha. - Cô ta tiếp tục mở giọng làm cậu khó chịu, cơn tức giận làm cậu muốn bật khóc, trước giờ đều là không dám phản kháng. Đầu cậu cúi gằm xuống, toàn thân run lên từng đợt, không kìm được giọt nước mắt rơi xuống.

- Lại còn mặc váy, định vào đây kiếm đại gia sao? -  Khi cô ta còn đang khoái chí cười thì Jungkook quay lại cùng cả năm người kia. Họ từ công ty về tiện thể qua đi cùng Hoseok ăn trưa.

- Seokie. - Jungkook thấy cậu đứng ôm mặt liền lo lắng đi nhanh tới. Mấy người kia cũng lần lượt theo sau.

- Có chuyện gì vậy, cô làm gì Hoseok vậy hả. - Jungkook ôm lấy Hoseok vẻ lo lắng, rồi liếc nhìn cô ta với ánh mắt tức giận.

- Không có ... tôi ... - Cô ta thấy toàn những gương mặt lớn thì khiếp sợ.

- Cô ... cô ta ... hức ... anh sợ ... không muốn ở đây nữa. - Hoseok nấc lên nói, cậu thực sự sợ, mẹ con cô ta đã hành hạ cậu qua bao nhiêu năm đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn. Dường như chỉ cần nhìn thấy cô ta là Hoseok đã thấy sợ.

- Không, không ở đây nữa. - Jungkook đau lòng bế cậu lên, trước khi đi quay nhìn sang cô ta.

- Còn cô đợi đó, cả Jung gia sẽ phải trả giá cho hành động của cô. - Nói rồi ẵm Hoseok cùng năm người kia quay người đi. Cô ta thì mặt cắt không còn giọt máu nào, cả sáu ánh mắt đó nhìn như muốn giết cô ta ngay lập tức.

---

Trên xe, đây là loại xe dạng phòng khách, cả sáu người ngồi quanh ghế, còn Hoseok vẫn được Jungkook ôm trong lòng.

- Nhìn lên đây. - Jungkook nói với Hoseok, anh ngước lên liền bị Jungkook chiếm lấy đôi môi mềm. Nụ hôn nhẹ chứa sự trấn an dễ chịu làm Hoseok dần bình tĩnh. Bàn tay Jungkook dần không còn yên vị mà lần mò trong lớp áo, nhanh chóng, cả cơ thể Hoseok bắt đầu nóng lên, vừa khóc xong càng trở nên nhạy cảm, Jungkook cắn lấy vành tai anh gạ qua lại, hơi thở ấm áp phả vào từng đợt khiến Hoseok rùng mình. Jimin ngồi bên cạnh lần mò vào lớp chân váy ngắn, tìm thấy Seokie nhỏ mà nghịch ngợm. Tay anh nhẹ cạ vào qua lớp vải quần lót mỏng, chất liệu ren càng khiến khoái cảm tăng cao hơn.
  
    Yoongi tiến đến hôn lấy đôi môi cậu, cho đến khi dưỡng khí của cả hai cạn mới tiếc nuối buông ra. Namjoon cầm theo lý rượu trên tay lại gần, cảm giác lâng lâng trong người khiến Hoseok như mụ mị cả đi, không kịp suy nghĩ mà uống lý rượu Namjoon đưa đến, cậu chưa từng uống rượu mà loại rượu Namjoon yêu thích kia lại khá mạnh, cậu ho lên vài tiếng, chút rượu bị chảy ra khỏi khoé miệng.
 
     Jungkook trực tiếp kéo cao gấu áo Hoseok lên, mân mê hai đầu nhũ đã nhô lên đến khó chịu, Jungkook ngậm lấy nó khiến cậu thoải mái ngọ nguậy. Tay Yoongi cũng bắt đầu lần tìm xuống cục huyệt nhỏ phía dưới, nhanh chóng Hoseok cảm thấy ngón tay thon dài của anh trong cơ thể mình. Được một lúc, tất cả những thứ vướng víu trên người cậu đã bị lột sạch vứt ra lung tung, cả người cậu xuất hiện thêm nhiều vết đỏ hồng. Hoseok khó chịu lắc lắc hông khi cái máy rung nhỏ cứ âm ỉ không đủ thoả lấp sự khó chịu đang dâng lên ngày càng cao trong cậu. Namjoon tiến đến hôn lấy đôi môi căng mọng kia, nuốt hết cả những tiếng rên rỉ và trong. Yoongi rút ngón tay khỏi lỗ nhỏ, trực tiếp đâm sâu vào huyệt động, Hoseok giật mình cắn vào môi Namjoon làm anh rỉ ra một ít máu. Namjoon giật mình nhẹ rồi rời ra, nhẹ nhàng liếm qua môi, Taehyung tiến đến đâm cả cây gậy thịt lớn vào miệng Hoseok, ngồi nhìn nãy giờ đã không còn kiềm chế nổi nữa. 

    Tiếng rên rỉ vang vọng trên chiếc xe sang trọng, may mắn được sử dụng cách âm tốt. Xe về đến nhà Hoseok đã mệt lắm rồi, cuộn tròn trong chiếc áo choàng lớn được Yoongi bế lên phòng. Taehyung đã giúp anh tắm rửa rồi để anh nằm trên giường, mọi người ngồi lại xung quanh ngắm tiểu thiên thần của họ chìm vào giấc ngủ, thực sự rất bình yên, không gian tuy im lặng nhưng lại chẳng hề lạnh lẽo. Từ ngày có Hoseok cuộc sống khô khan của họ với đống giấy tờ sổ sách và công việc ngoài xã hội đã thay đổi hẳn, cậu là tia nắng ấm áp xuất hiện chiếu sáng một mảng đen tối.  Hoseok trong giấc mơ nhẹ mỉm cười như cảm nhận được không gian xung quanh.

"Cuộc sống trước đây của em đã mệt rồi, tương lai cứ để bọn anh lo cho em" 

"Cứ mãi bình yên như thế nhé"

++++++

HẾT

Hoà quyện [H+.SM] truyện về các CP trong BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ