Gần đến xế chiều thì cây cầu cũng được thi công hoàn thiện. Đoàn người chào tạm biệt dân làng ở đây rồi cũng lần lượt tiến ra xe. Kể từ thời điểm xe bắt đầu lăn bánh, Engfa tâm trạng hồi hộp nghĩ đủ thứ lăn tăn trong đầu. Mani ngồi bên cạnh hướng mắt nhìn ra cửa, gương mặt trầm tĩnh không lộ chút gợn sóng.
Xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, Engfa hít sâu một hơi, cố xốc lại tinh thần rồi quay sang Mani cười nói: "Bác ơi, bác còn bánh đậu xanh không ạ?"
Từ từ xoay mặt qua, Mani nhìn Engfa một lúc liền nói: "Không phải cô không thích ăn bánh đậu xanh sao?"
". . ."
Thấy Engfa bị hỏi đến đơ cả người, Mani không mặn không nhạt nói tiếp: "Hôm qua tôi chia cho mọi người ăn hết rồi."
Engfa nghe xong liền trưng ra vẻ mặt tiếc nuối. Mani bắt trọn được biểu cảm này, bà ngẫm nghĩ gì đó rồi bất chợt nói thêm: "Lần sau tôi có làm nữa sẽ mời cô đến ăn."
"!!!"
Cảm tưởng tai mình cứ như có hàng ngàn con ong vo ve, ù ù khó diễn tả. Engfa bấm chặt móng tay cấn vào da thịt mình, tự nhắc nhở bản thân đây không phải là mơ. . .
Mẹ vợ của cô, thật sự vừa nói là lần sau sẽ mời cô đến nhà ăn!!!
Tâm tình lâng lâng cứ như đang đạp gió cưỡi mây, Engfa rưng rức nhìn Mani, lễ phép đáp lại: "Dạ. . . con nhất định, nhất định sẽ đến!"
Mani không nhìn cô, cũng không nói thêm, bà quay mặt về phía cửa tiếp tục nhìn ra bên ngoài, nhưng khoé môi giương lên một độ cong vừa phải, rất khó để phát hiện.
Xe chạy một mạch rất nhanh đã về đến viện bảo trợ, thời điểm xuống xe, Engfa hướng đến Mani cúi đầu chào tạm biệt, sau đó cô cũng lên xe để vệ sĩ đưa cô về nhà.
Không thể chờ đợi lâu thêm, Engfa cấp tốc lấy ra điện thoại gọi cho Charlotte, cô tường tận kể lại mọi chi tiết trong khoảng thời gian được ở gần mẹ vợ của mình. Cả hai nói chuyện hăng say, Charlotte nghe đến đầu liền cười vui vẻ đến đó, cảm giác mãn nguyện không sao tả được. Trong một khắc nào đó, cô cảm nhận được bản thân như đang có tất cả, dù mẹ của mình vẫn chưa chính thức chấp nhận nhưng có thể xem đây là một tín hiệu tốt.
Tối hôm đó hai mẹ con ngồi ăn cơm với nhau, Mani chú ý Charlotte từ đầu đến cuối cứ ngồi đó mà cười tủm tỉm, bà "hừ" nhạt một tiếng: "Có chuyện gì vui lắm sao?"Giọng điệu nghe không rõ tâm trạng, Charlotte ngay tức khắc biểu lộ vẻ mặt nghiêm chỉnh, nuốt trôi cục cơm còn nghẹn trong cổ họng rồi đáp: "Dạ không có. . ."
Tuy cô nói vậy nhưng Mani làm sao không biết. Qua màn đối đáp đêm qua giữa mình cùng Engfa, bà có thể xác định hai đứa trẻ này vẫn chưa chấm dứt quan hệ. Bất quá, thật lòng thì hiện tại bà cũng không còn quá khắt khe vấn đề đó nữa, thậm chí đối với Engfa cũng có chút hảo cảm. Gắp thức ăn cho vào chén Charlotte, bà nhẹ giọng nói: "Lần sau mẹ làm bánh đậu xanh, con mời cô ta đến nhà dùng cơm một bữa."
"Lạch cạch~"
Đôi đũa Charlotte đang cầm trên tay bất chợt rơi xuống, hai mắt cô mở to không chớp dán chặt gương mặt mẹ mình. Nhìn biểu tình của con gái mà Mani ngán ngẩm lắc đầu, bà "chậc" một tiếng rồi nói: "Trước mắt mẹ không phản đối nữa, nhưng cũng không có nghĩa là đồng ý. Chuyện quan trọng như vậy cũng nên dành thời gian xem xét biểu hiện của cô ta thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
(cover) Khi Hai Tổng Tài là Oan Gia [OTP ENGLOT]
HumorThể Loại : Bách Hợp Nguồn từ Tác Giả : YangYangQ Lần đầu làm chuyện này có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua cảm ơn mọi người Truyện H cũng kha khá ai có người yêu cùng đọc cho vui 😂 Cảm ơn rất nhiều ạ