Chương 58 ❤️ (H trước khi...)

3.1K 93 6
                                    

Engfa cúi người xuống gỡ hai tay Charlotte. Cô ngồi hẳn xuống bên cạnh, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt lạnh băng không chút biểu tình. Kéo sát người Tần Ngôn ôm vào lòng, cô thấp giọng nói: "Char Char. . . em yêu chị. . ."

Nghe được thanh âm nghẹn ngào của đối phương, Charlotte thấp thỏm ngửa mặt nhìn. Cô rất sợ, thật sự sợ hãi khi nhìn thấy Engfa như lúc này.

"Fa Fa . . ."

Nâng lên bàn tay vuốt ve đôi má nhỏ, Engfa ôn nhu lau sạch những giọt nước ấm đang lăn dài trên đó. Cô mím lại cánh môi khô khốc, nấc nghẹn từng tiếng: "Em yêu chị. . . nhưng em không chấp nhận được. . ."

"Đừng mà. . . Chị xin em. . . xin em đừng bỏ mặc chị mà!" Vòng tay siết chặt cái ôm, Charlotte cuống cuồng gần như muốn gào thét.

Cô cảm nhận được Engfa đang rất hận mình. Mọi chuyện đều là lỗi của cô, cô đã không tin tưởng nữ nhân của mình, đã vô tâm gạt bỏ những lời cảnh báo, dẫn đến kết cục này đều là lỗi của cô! Nhưng cô không muốn. . . không muốn Engfa rời bỏ mình để yêu một người khác!

Nếu chuyện đó xảy ra. . . cô sợ bản thân sẽ không chịu nổi, sẽ phát điên lên mất!

"Fa Fa. . . chị biết lỗi rồi. Chị yêu em. . . chị yêu em rất nhiều! Nếu em bỏ mặc chị, chị sẽ không thiết sống nữa..." Trong khoảnh khắc này, Charlotte cảm thấy bản thân hèn mọn vô cùng. Nhưng hèn mọn cũng tốt, chỉ cần Engfa vẫn ở bên cạnh cô liền tốt.

Nghe những tiếng gào thét khàn đặc của đối phương, Engfa cảm tưởng lồng ngực như bị cắm xuống một nhát dao, đến lúc rút ra lại không ngừng rỉ máu.

Nếu tiếp tục ở bên cạnh nữ nhân này, cô sẽ phải kiềm chế thế nào mỗi khi bản thân nhớ đến chuyện đó. . . ? Có phải cô quá ích kỷ hay không, hay tính chiếm hữu quá cao khiến cô không tài nào chấp nhận nổi. Hình ảnh xích loã của Charlotte cùng nữ nhân kia lảng vảng từng cơn ở trong đầu, khiến cô phi thường khó chịu!

Cô gục mặt lên vai Charlotte nức nở khóc lên giống hệt một đứa trẻ.

"Char Char. . . tại sao chị không tin em? Tại sao lại để bản thân thiệt thòi như thế này...?"

Thân nhiệt nóng ấm dần trở nên lạnh lẽo, Engfa khóc đến run rẩy, khóc đến vắt cạn hơi sức. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân thê lương đến bực này!

"Là lỗi của chị, đều là lỗi của chị! Fa Fa. . . cho chị cơ hội để sửa sai có được không?" Charlotte nghẹn giọng, đôi mắt đen bị che phủ bởi một tầng hơi nước dày đặc.

Engfa ngẩng mặt lên, gương mặt tuyệt diễm không giấu được vẻ bi thương thống khổ, cô run giọng nói: "Nhưng em không quên được. . . ! Nó sẽ ám ảnh em cả đời. Có phải em ích kỷ lắm không? Em không muốn. . . em không chịu được. . . em sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được nó! Nếu tiếp tục ở bên cạnh nhau em phải làm thế nào. . .?"

Hoảng hốt giữ chặt tay Engfa, bàn tay Charlotte run lên từng đợt, một nỗi sợ hãi lấn át bức cô đến ngạt thở: "Fa Fa. . . cho chị thời gian có được không? Chị sẽ khiến em quên đi nó, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Chị sẽ đặt trọn niềm tin ở em. . . sẽ không để em phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào nữa!"

(cover) Khi Hai Tổng Tài là Oan Gia  [OTP ENGLOT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ