chap 32: chỉ là ác mộng

3.2K 165 13
                                    

gần sáng jungkook giật mình tỉnh dậy, cơn ác mộng kinh điển vừa rồi khiến cậu sợ hãi đến run rẩy.

toàn thân đau nhức khiến jungkook khó chịu, cậu đưa tay sờ lên gương mặt mỹ miều của mình, cảm giác được từng giọt mồ hôi rơi rải xuống đôi tay thon gầy, jungkook cố gắng hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn hiện tại của mình.

ban nãy cậu vừa mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng.

taehyung nằm ngay bên cạnh, cảm giác được người trong lòng thở dốc run rẩy, hắn nhanh chóng mở mắt ra, cặp mắt chim ưng sắc bén khi vừa nhìn thấy jungkook liền thay thế vào đó là là sự ôn nhu, nuông chiều.

"em làm sao vậy?"

jungkook nhìn qua taehyung, nhớ đến giấc mộng ban nãy khiến cậu không kiềm được khóc nấc lên, muốn tránh né sự đụng chạm của hắn.

"em...sao lại tránh anh?" taehyung bắt đầu cảm thấy jungkook bất ổn, đưa tay lại gần liền bị cậu đẩy ra.

"anh...chúng ta không thể, đừng chạm vào em!" jungkook lo sợ lùi lại, cách xa taehyung ra.

"có chuyện gì vậy, em bị làm sao, nói cho anh nghe nào, jungkook ngoan, bình tĩnh" taehyung đoán thầm rằng jungkook đã gặp ác mộng, và ác mộng đó có liên quan đến tình hình hiện tại của cả hai, vì vậy cậu không muốn lại gần hắn, không muốn hắn đụng chạm vào cơ thể.

jungkook không nói gì, chỉ tủi thân đến bật khóc nức nở.

taehyung xót xa đưa tay ôm cậu vào trong lòng.

"cứ khóc đi, khóc để giải tỏa, nhưng em không được rời bỏ anh, anh không thể nào sống thiếu em được jungkookie à"

"anh ơi...hức" jungkook khổ sở đưa hai tay níu lấy cánh vai vững chắc của taehyung.

"anh đây"

"..." không có hồi âm.

jungkook chỉ kêu tên hắn rồi lại im lặng, taehyung cũng không tức giận, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu để trấn an.

"em mơ thấy gì vậy? kể cho anh nghe có được không" taehyung ôn nhu lên tiếng.

"em mơ thấy...chúng ta yêu nhau, rồi lại bị xã hội chèn ép đến tự tử...đáng sợ lắm anh ơi, em câm ghét loài người không biết phải trái, cùng là con người mà, tại sau lại có thể đối xử với nhau như vậy chứ!" jungkook vừa đau đớn vừa giận dữ nói.

"không sao cả, chỉ là mơ thôi, không ai có thể làm hại được chúng ta, kể cả khi tình yêu của chúng ta khiến lũ người đó ghê tởm thì anh cũng không quan tâm, mặc kệ họ phán xét ra sao, chỉ cần jungkookie ngoan ngoãn yêu anh là được, anh sẽ bảo vệ em, che chở em và khiến cho lũ người không não đó phải chịu tội với hành vi ngu dốt của mình!"

"..." jungkook không nói gì, cậu không sợ mình bị tổn thương, chỉ lo sợ taehyung vì mình mà bị tổn thương.

taehyung cũng biết jungkook cần có thời gian nên triệt để im lặng vỗ về cậu, không nói thêm bất cứ việc gì nữa tránh làm jungkook kích động.

sau hơn 30 phút ôm nhau thì cả hai cũng chịu rời giường, hôm nay taehyung và jungkook đều có tiết học nên phải đến trường sớm.

taekook • ngọt ngào chốn phồn hoa 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ