chap 1: paris năm 1997

24.4K 584 205
                                    

paris ngày 20 tháng 1 năm 1997•

"mày là đứa con bất hiếu, tao đã chọn hôn phu cho mày rồi, tại sao mày còn cố chấp đòi cưới cái thằng vô dụng đó chứ!"

"mẹ à, hôn nhân là chuyện cả đời của con, làm sao có thể bắt con lấy người con không thương chứ, con chỉ yêu mỗi mình jeon jaesuk mà thôi!"

"3 năm nay mày trốn theo nó, rồi bây giờ quay về đây nói với tao là mày và nó đã có con được 3 tuổi, mày nghĩ tao sẽ chấp nhận đứa con nghịch tử của mày sao!

jung jihyo dù có mạnh mẽ, khôn ngoan đến đâu thì cũng phải đau lòng đến mức tức giận khi thấy con trai của mình bị chính bà ngoại của nó gọi là nghịch tử như thế.

"mẹ! nó là đứa con mà tôi dứt ruột sinh ra, sao mẹ có thể phán xét cháu trai của mẹ như vậy chứ, mẹ có coi tôi là con của mẹ hay không vậy, mẹ có bao giờ quan tâm đến hạnh phúc của tôi không vậy, hay chỉ quan tâm đến tiền tài, danh vọng và lợi ích cá nhân thôi?!"

"mày...hỗn láo, tao không có đứa cháu nào hết, mày mau chia tay thằng jaesuk rồi về nhà ngay cho tao, thằng đó nó nghèo nàn, chẳng đủ điều kiện để lo cho tương lai của mày đâu, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi!"

"tốt? tốt mà bà nói là đây sao, bà không hiểu được tôi...cả đời này bà cũng sẽ không bao giờ hiểu được đứa con gái của bà nó cần gì đâu!"

nói xong cô liền quay mặt bỏ đi.

"mày đứng lại...jung jihyo nếu mày không đứng lại thì hôm nay tao với mày chấm dứt tại đây, không còn quan hệ 'mẹ con' nữa!!!"

cô nghe được lời này thì tim như có ngàn con dao đâm xuyên qua vậy, cảm giác nó đau đớn đến tột cùng khi mẹ ruột của mình lại nhẫn tâm vứt bỏ mình như vậy.

cô là jung jihyo, năm nay 23 tuổi, cái tuổi tươi đẹp nhất của một người con gái, cô là con gái của tập đoàn đá quý - jung thị nổi tiếng nhất nhì của thế giới, tập đoàn để có được ngày hôm nay cũng nhờ công của bà jung soha là mẹ của cô, cô từ bé đã sống cùng mẹ và chưa bao giờ được biết đến cha của mình, cô không hỏi vì cô biết mẹ không muốn nhắc đến người đàn ông đó, tuy không biết lí do nhưng cô rất hiểu chuyện.

từ bé cô đã như một con robot được lập trình sẵn để người đàn bà mang danh mẹ cô điều khiển, tất cả mọi thứ cô muốn đều phải thông qua bà ta, đến cả hôn nhân cũng phải bị ép buộc, những cuộc hôn nhân đó chỉ mang lại lợi nhuận cho công ty của cô, nhưng lại không mang được hạnh phúc cho cô, dù vậy thì với cái danh phải báo hiếu cho mẹ mà cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện hạnh phúc cả đời của mình, nhưng cho đến một ngày cô gặp được jeon jaesuk, hắn là một công nhân bình thường nhưng lại rất ấm áp, là một kẻ nghèo nàn nhưng lại giàu tình cảm, hắn cho cô biết thế nào là rung động, thế nào là tình yêu, vì vậy chuyện hôn nhân bây giờ cô nhất định sẽ không theo ý của mẹ, cũng chính lí do đó mà cô và mẹ đã cãi nhau sau đó cô quyết định ra đi, cô cùng hắn đến hàn quốc sinh sống, nơi mà cô được sinh ra nhưng lại không lớn lên tại đó được, vì vừa 2 tuổi là cô đã phải theo mẹ qua pháp để định cư rồi.

kể từ năm cô 20 đến nay thì đã được 3 năm rồi, cô và hắn đã quen nhau được 3 năm rồi, cô và hắn đã có cho mình một đứa con, tên jung hoseok, sở dĩ lấy họ của mẹ vì hoseok thật sự rất giống mẹ, cô và hắn đã dự định sẽ không đẻ thêm một đứa nữa, vì điều kiện kinh tế không cho phép...nhưng...“chuyện xui rủi chắc tao muốn mày ơi” cô đã mang thai thêm một đứa nữa, cái thai này được 2 tháng rồi, cô và hắn cũng tính sẽ cố gắng kiếm tiền để nuôi dưỡng đứa con 3 tuổi và đứa con trong bụng mình, nhưng chi phí sinh hoạt là quá mức so với tháng lương của cả 2, vì không còn cách nào nên cô đã quyết định cùng hắn đi gặp mẹ mình để xin bà chấp nhận jaesuk, nhưng kết quả lại làm cô quá thất vọng, thất vọng đến mức tuyệt vọng!

taekook • ngọt ngào chốn phồn hoa 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ