chap 4: nửa vòng trái đất

4.3K 355 165
                                    

*tích tắc*

*tích tắc*

"tích tắc*

thời gian cứ thế trôi qua, taehyung và ba mẹ đã ngồi đối mặt với nhau được hơn 1 giờ đồng hồ rồi, chẳng ai nói với ai câu nào, taehyung thì cứ cúi gầm mặt xuống vờn qua vờn lại với hai ngón tay cái của mình, ông bà kim thì nhìn hắn rồi bất lực thở dài.

lúc biết tin con trai của mình trốn nhà đi chơi thì cả hai người đã rất tức giận, ra lệnh cho vệ sĩ đi tìm nhưng không có tung tích, taehyung còn quá nhỏ để nhớ được đường về nhà, nhỡ đâu đi lạc thì biết phải làm sao, cả hai ông bà kim lúc đó vừa giận vừa lo.

tới tối khi taehyung đã trở về thì ông kim liền tính đánh cho một trận vì cái tội hư hỏng nhưng lại bị bà kim ngăn cản, bà nói ông cần phải bình tĩnh, nhiều lần đánh con chỉ để dạy dỗ nhưng ông lại ra tay rất nặng, phận làm mẹ như bà cũng biết xót.

"con nói đi, tại sao lại trốn đi chơi!" ông kim chịu hết nổi khoảng không gian im lặng này nữa liền đập bàn lên tiếng, đây không phải là câu hỏi mà là ra lệnh cho cậu nói lí do tại sao lại trốn học đi chơi.

"con áp lực việc học, chỉ muốn nghỉ một ngày để..."

còn chưa nói xong thì đã bị ông kim chen vào.

"con phải học, ta đã nói bao nhiêu lần về vấn đề này rồi, ta cần con học, không chỉ trên lớp mà là trên công ty, còn cần phải rõ luật kinh doanh thì sau này mới có thể giúp ta được chứ!"

"nhưng con chỉ mới có 7 tuổi, ba mẹ có cần quá đáng đến vậy không?"

"hỗn láo, 7 tuổi thì đã sao? con đủ nhận thức rồi thì phải học!"

"mình à, đừng nặng lời với con mà" bà kim thấy chồng quá tức giận liền vuốt nhẹ bàn tay ông.

"ba mẹ quá đáng, đã bao giờ ba mẹ chịu nghĩ cho con chưa?"

"muốn ta cho con đi du học như anh hai con thì con mới vừa lòng?"

"chắc anh hai cũng áp lực lắm nhỉ?" taehyung cười khẩy nói, cậu có một người anh trai lớn hơn mình 5 tuổi, từ bé anh ấy cũng phải chịu cái cảnh chèn ép từ gia đình như thế này, vì chịu quá giới hạn nên đã cãi lời và bị bắt đi du học.

"taehyung im miệng!" bà kim chịu hết nổi quay qua quát con trai, nếu nó chịu nghe lời thì đã không làm ông bà tức giận đến thế rồi.

taehyung cắn chặt rặng chịu đựng, hiện tại cậu có nói thì cũng chẳng giúp được gì, không bị đánh là đã may lắm rồi.

"lên soạn đồ đi, ngày mai bay qua los angeles để định cư!" ông kim nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

"taehyung à con phải học, vì để có tương lai con cần phải cố gắng, ba mẹ chỉ..."

"chỉ muốn tốt cho con thôi, con thuộc rồi, cảm ơn!" nói xong cậu liền đứng dậy chạy ngay lên phòng.

bà kim chỉ biết lắc đầu thở dài.

...

kim taehyung đi thẳng ra ban công trong phòng ngồi gấp con hạt và ngôi sao bằng giấy, cậu muốn gấp đủ 100 cái để tặng cho em kookie, dù không quen biết được bao lâu nhưng cậu rất quý em, thật sự kookie đã để lại cho taehyung một ấn tượng sâu sắc, tưởng chừng sẽ được cùng em lâu dài nào ngờ lại sắp xa cách, thôi thì nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại.

taekook • ngọt ngào chốn phồn hoa 𐤀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ