Phần 1

104 8 0
                                    

Hôm nay trời lại mưa rồi.

Khi những bông hoa hồng trong vườn được bao phủ bởi toàn nước mưa thì quá khứ lại hiện về trong tâm trí tôi.

Trong cái trí nhớ mơ hồ đó, vào mỗi buổi sáng mẹ thường mang cho tôi một đĩa cơm cari, kèm một ly sữa ấm. Ánh sáng lúc đó thật sự rất đẹp. Trong sân những tấm chăn được phơi thơm mùi xà phòng, sương sớm trên thảm cỏ xanh phản chiếu ánh sáng bình minh. Cách tấm cửa kính, bố mẹ đang chăm sóc đám hoa hoa cỏ cỏ, thỉnh thoảng không hẹn mà cùng quay đầu mỉm cười với tôi.

Mẹ là một kẻ ngốc, luôn quên đưa đón chính đứa con của mình. Ấn tượng nhất trong tôi là trận mưa khi còn học tiểu học, trời bắt đầu biến đổi khi tôi bước khỏi cổng trường. Mây đen vần vũ đầy trời.

Bốn phía xung quanh bạn bè đều được phụ huynh lũ lượt đón về, chỉ còn một mình tôi đứng đơn độc dưới mái hiên.

Trời càng lúc càng tối, tôi càng lúc càng ấm ức.

Vào lúc tôi sắp rơi "giọt lệ vàng" thì mẹ cuối cùng cũng đã đến, ánh mắt đầy sự hối lỗi.

-"Venice".

Mẹ một tay xách giày da, toàn thân ướt sũng, cổ áo sơ mi ố vàng.Mái tóc mềm bị gió thổi rối tung, có lẽ do chạy trong thời gian dài nên bàn chân trắng bệch nổi đầy mụn nước. Nhìn thấy mẹ vào khoảnh khắc đó, bao nhiêu ấm ức trong tôi đều tan biến.

Đôi má với núm đồng tiền ngọt ngào và đôi mắt cười như trăng lưỡi liềm xua đi bóng tối. Mẹ chính là vầng trăng của tôi.

Vào ngày nhiều mây và mưa xối xả, hai mẹ con tôi tay trong tay, che chung chiếc ô trẻ em chầm chầm rảo bước về nhà.

Bước vào cửa, ba tôi tay cầm khăn tắm trắng được chuẩn bị sẵn từ trước, ngay lập tức quấn quanh thân thể tôi rồi ôm tôi thật chặt vào lòng.

Mẹ ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông bên cạnh sofa, ba đang sấy mái tóc ướt nước của mẹ. Miệng vẫn không quên trách cứ
-"Một lớn một nhỏ đều ngốc nghếch hết cả, tại sao không gọi điện cho ba?".

Ba tỏ vẻ giận dữ, thật ra tôi biết ông mới là người cảm thấy có lỗi nhất. Chỉ là ông ấy luôn không muốn mất mặt, thích bao biện mà thôi.

Nhưng baba ngốc nghếch, giọng nói của ba toát lên đầy sự hối hận rồi kìa.

Chiếc đèn màu vàng cam ấm áp làm tôi dụi mắt buồn ngủ, nhỏ tiếng nói: -"Lo lắng cho mẹ và con thì nói thẳng, ba mắng người ta làm gì?"
Mẹ cười nhấc tay xoa đầu tôi, ba cũng cười theo còn mắng thêm hai câu nữa. Mắng cái gì, cụ thể tôi cũng không nghe rõ nữa. Chỉ biết lúc đó buồn ngủ, lơ mơ thiếp đi giữa hai người họ lúc nào không hay. Mơ mơ hồ hồ nằm vào lòng ai đó, thơm ơi là thơm và rất ấm áp.

.

.

Tôi học cấp ba, em gái tôi ra đời.

Vào ngày ấy, vì rối loạn tuyến sữa mà mẹ tôi suýt gặp nạn. Trong phòng sinh, mẹ đau đến mức hét lên quằn quại. Bên ngoài, ba nghe thấy cũng đau lòng mắt đỏ hoe.

"Ngài Vegas", người bị bắn xuyên ngực trong cuộc chiến gia tộc, đau thấu tim cũng không kêu rên một lời, nhưng giờ đang nỗ lực kiềm chế không cho nước mắt rơi.

[TRANS\VEGASPETE] ĐỪNG ĐẾN MÙA XUÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ