3.

6.2K 105 28
                                    


(...)

Tôi nhanh chóng nhìn lên mái hiên rồi bước vội về phía anh trai mình.

Anh tôi kéo tôi về phía giếng nước bên hông nhà, tay cầm theo nửa chai rượu.

"Hai người rửa tay sạch sẽ xong thì nhớ đến ăn súp rắn nhé, nếu không lát nữa không còn mà ăn đâu."

Em họ tôi đã bắt được một con rắn khác, bắt đầu chặt đầu nó.

Tôi nghĩ đến người đàn ông kỳ lạ vừa rồi nên kể tiếp cho anh tôi.

Anh ta trông không giống đạo sĩ chút nào, trong nháy mắt đã biến mất, quá quỷ dị.

Nước giếng lạnh se se, gió thu tháng tám se lạnh.

"Không cần biết anh ta là ai thì cũng có chút kỳ lạ. Đợi bố mẹ nói chuyện xong rồi anh sẽ đưa em đi tìm một khách sạn trong thị trấn. Con gái sống ở đây không an toàn đâu. Anh sẽ ở lại canh chừng bố mẹ."

Anh tôi đợi tôi lau tay bằng nước thì lấy rượu trắng rửa sạch cho tôi.

"Nhà cậu hình như chỗ nào cũng có rắn."

Vừa nghĩ đến rắn treo trên mái hiên, tóc gáy cả người tôi dựng đứng.

Anh tôi yêu cầu tôi phải theo sát anh ấy, không được chạy lung tung và cố gắng đừng vào nhà.

Sau khi tôi rửa tay xong thì em họ tôi cũng giết xong con rắn kia rồi, con rắn thái lát thả vào chậu, anh ta căng da con rắn treo lên cây cho khô, cuốn đầu rắn lên.

Sau khi con rắn bị cắt đầu thì nó vẫn còn sống, không ngừng phun phì phì thè lưỡi ra.

Dân làng vây quanh còn không chịu rời đi, dường như đang nhìn theo đầu rắn mà nuốt nước miếng.

"Có sợ không?"

Em họ tôi cầm lấy tấm da rắn đã bị xé rách đi về phía chúng tôi, tự hào quấn miếng da rắn quanh cổ tay: "Xem nhiều là hết sợ thôi. Miếng da này bán được khối tiền. Lát nữa có người đến thu thập da rắn để làm túi, em sẽ bảo họ mang hai chiếc ví da rắn đến cho Hà Y. Rắn thu hút của cải, dùng nó thì tiền sẽ vào như nước."

"Còn mang một loại vẻ đẹp hoang dã..."

Em họ của tôi nháy mắt rất nhờn.

Tôi vội lắc đầu kể chuyện con rắn rơi khỏi mái hiên và dặn họ phải cẩn thận. Nếu như để rắn cắn phải ai đó thì không hay.

Tôi vừa dứt lời thì đứa em họ quấn da rắn kia sững sờ trong chốc lát, ngay cả dì tôi đang đào hố chôn nội tạng cũng nhìn sang, nhìn có vẻ áy náy.

Anh ta vội chạy đến: "Bảy ong tám rắn, sắp đến mùa đông rồi, lũ rắn sẽ ngủ đông khi no nê và chạy lung tung, nhưng không thể đánh trúng được. Em và anh họ sẽ lên tầng hai xem có không. Chắc còn mấy con trên mái hiên, chị đừng đi vào."

Em họ tôi liếc nhìn dì tôi đang lo lắng, siết chặt tay dì rồi ra hiệu cho người cùng làng đang nấu canh rắn để ý lửa để anh ta đi kiểm tra xem sao.

Tôi và anh trai hơi bối rối, nhưng chúng tôi không định nói nhiều về chuyện này nên đã đến gặp bố mẹ tôi.

Họ ở nhà một người chú bên cạnh, khi đi ra thì cậu tôi tươi cười, mẹ tôi ủ rũ, còn bố tôi thì nắm lấy tay mẹ và đang an ủi bà.

[Dịch] Phệ Mẫu Xà Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ