(...)Tôi không biết người đó là ai, nhưng anh ta mặc một bộ áo choàng màu trắng có thêu kim văn, đứng ngay dưới tàng cây nhưng trừ tôi ra thì không ai nhìn thấy anh ta cả. Đúng là quái lạ.
Hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn tôi, giống như vẫn mang theo nghi ngờ.
Trong khi tôi quan sát anh ta, em họ đột nhiên hét lên một tiếng.
Mẹ tôi sợ tới mức chân mềm nhũn ngã sang bên cạnh, may mà tôi kịp kéo bà lại nên mới tạm đứng vững.
Theo ánh mắt mọi người nhìn về phía bên kia, tôi thấy trong cơ thể mợ có vô số những con rắn nhỏ lẫn trong máu chảy bò ra ngoài.
Mợ rõ ràng vẫn có thể cảm giác được, không ngừng kêu to, hai mắt long sòng sọc.
Em họ đã sợ tới mức kêu thảm thiết, nhìn thấy mợ biến thành bộ dáng quái dị như vậy cũng hãi hùng xụi lơ trên mặt đất.
Cậu tôi hình như cũng bị dọa choáng váng, chỉ há miệng hàm hồ nói gì đó, mặc cho những con rắn nhỏ kia bò ra ngoài.
Ba tôi thấy tình huống không khống chế được thì vội vàng gọi người đi lấy xăng, lúc này chỉ có thể dùng lửa đốt mới được, nếu để những con rắn này chạy ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm.
Cậu tôi nhìn dáng vẻ thê thảm này của mợ tôi, đột nhiên hét lên ngăn cản.
Không hiểu ông ta nghĩ thế nào, cứ thế vội vội vàng vàng lao tới ném đám rắn con vào trong chuồng rắn.
Trên người những con rắn nhỏ kia còn có cả máu, dính dính, giống như mới nở ra, được cậu nâng lên dần dần trở nên ngoan ngoãn.
Số lượng rắn con tuy nhiều nhưng quá nhỏ, bò cũng không nhanh, cậu tôi chạy vài bước tới phía trước là chặn được đầu chúng, sau khi cậu túm chúng lên thì giống như xách dây thừng, kẹp ở giữa ngón tay.
Ông ta còn quay sang quát em họ tôi: "Còn không mau đến bắt rắn, ngồi đó làm gì!"
Em họ tôi sợ hãi ngơ ngẩn cả người, bị cậu quát mấy câu mới chậm chạp nghe theo, hốt hoảng bắt những con rắn nhỏ kia ném vào trong chuồng rắn.
Hai cha con bọn họ chỉ chăm chăm lo cho đàn rắn, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho mợ tôi.
Tôi ôm mẹ, đáy lòng lạnh lẽo, cẩn thận dìu bà lùi ra sau.
Mợ tôi gặp chuyện như vậy nhưng vẫn còn sống, vẻ mặt khẩn cầu nhìn chúng tôi.
Đối mặt với hình ảnh quỷ dị như vậy, tất cả chúng tôi đều sợ đến mức choáng ngợp, tôi chỉ cảm thấy tay chân nhũn ra, thiếu chút nữa bị mẹ tôi kéo ngồi trên mặt đất.
Cái cuốc trong tay ba tôi "rầm" một tiếng liền rơi xuống đất.
Mẹ tôi vất vả lắm mới lấy lại tinh thần, thấy cha con bọn họ vẫn đang nhặt con rắn nhỏ, giọng run run nói một câu: "Đặng Quang Vĩ, mày rốt cuộc đang làm cái gì..."
Nhưng ngay lúc mẹ tôi nói chuyện, cậu tôi đem con rắn nhỏ đang cầm trong tay thả về chuồng rắn, thế nhưng còn đi qua chỗ mợ đang nằm trên đất, đưa tay kéo quần áo của bà ấy, đem một con rắn nhỏ yếu chưa thể bò ra được trong bụng mợ tôi móc ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phệ Mẫu Xà Tâm.
Horror[Zhihu] Có câu chuyện dân gian kì lạ nào mà bạn từng được nghe kể không? Truyện: Phệ Mẫu Xà Tâm. Tác giả: Khát Mưa. Người dịch: Trầm Âm. Bản dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost! ___ "Người cậu bỏ mặc bà ngoại tôi nhi...