(...)
Ngay khi tôi mở một cái ô đen lớn, bên cạnh bỗng nhiên có một bóng trắng loé lên, Quảng Tuyền xuất hiện dưới ô, đưa tay nắm chặt chuôi ô. Trên khuôn mặt vốn trong trẻo như trăng của anh thoạt nhìn hơi u ám: "Anh trai em không có việc gì, cậu ấy trúng độc so với tưởng tượng của tôi nghiêm trọng hơn nhiều, chờ lát nữa đi vào, em cẩn thận một chút."
Tôi thấy thân thể anh dường như không thoải mái bèn đưa tay ra đỡ anh. Khi tôi đưa tay ra, Quảng Tuyền dừng một chút, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi nhưng đáy mắt lại lộ vẻ vui mừng.
Đúng lúc này, ba tôi gửi cho tôi một tin nhắn thoại cùng với một tấm ảnh nói anh trai tôi đã đến bệnh viện, tuy rằng còn đang hôn mê nhưng vết thương nhìn qua hình như không có việc gì, có lẽ không phải trúng độc.
Trong bức ảnh kia, vết thương ban nãy còn tím đen lúc này chỉ là hơi tím nhẹ, cũng không sưng, giống như bị ai cắn hờ một cái.
Tôi liếc mắt nhìn Quảng Tuyền một cái, anh ấy cười cười với tôi, nhìn cửa linh đường mở ra, nhẹ giọng nói:
"Bên trong quan tài không phải bà ngoại em."
Lời này của anh vừa nói ra, tôi mãnh liệt nhớ tới việc anh ấy sờ qua thi thể trong quan tài.
Nếu không phải bà ngoại, trong quan tài kia là ai?
Đặng Quang Vỹ vì sao lại nói là bà ngoại, còn để cho chúng tôi trở về chịu tang?
Những ý nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu tôi, tôi vội vàng theo cảnh sát vào trong linh đường.
Nhóm chú bác ban đầu vẫn nói không muốn để chuyện xấu trong nhà lộ ra ngoài, nhưng cảnh sát cũng đến rồi, hơn nữa mợ chết quá thảm, lại có rất nhiều người chứng kiến nên muốn giấu cũng không giấu được, đành phải để cảnh sát tuỳ ý mở quan tài ra.
Tôi nói linh đường có rắn con nên cảnh sát chỉ dám cầm gậy, cẩn thận lật tấm vải thọ kia lên.
Phía dưới tấm vải thọ kia là một gương mặt quái dị...
Ngũ quan có nhưng phủ đầy vảy, mũi chỉ là hai lỗ thông hơi, giống như rắn thịt trong chuồng rắn, răng nhọn, rõ ràng chính là một khuôn mặt rắn có chút giống con người!
Theo vải thọ vừa mở ra, ánh sáng chớp động, trong hốc mắt kia, mấy con rắn con giống như cảm giác được ánh sáng, bị kinh sợ, trực tiếp bò ra ngoài.
Những con rắn nhỏ này màu sắc sặc sỡ, khiến cảnh sát sợ tới mức vội vàng lui về phía sau.
Mà con rắn nhỏ bơi trong quan tài một chút, phun ra lưỡi rắn ngửi ngửi, đột nhiên tất cả quay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi sợ tới mức thở hổn hển, Quảng Tuyền lôi kéo tôi lùi về phía sau một bước.
Bầy rắn con bò loanh quanh dưới áo thọ, vô số con từ dưới áo thò đầu ra dò xét, tất cả đều thè lưỡi về phía tôi.
Cảnh sát dẫn đầu gan lớn, dùng gậy hất luôn áo thọ ra.
Nằm trong quan tài kia, rõ ràng chính là một con rắn lớn đã bị lột da, to bằng cơ thể người tráng kiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phệ Mẫu Xà Tâm.
Horror[Zhihu] Có câu chuyện dân gian kì lạ nào mà bạn từng được nghe kể không? Truyện: Phệ Mẫu Xà Tâm. Tác giả: Khát Mưa. Người dịch: Trầm Âm. Bản dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost! ___ "Người cậu bỏ mặc bà ngoại tôi nhi...