9.

5K 112 29
                                    


(...)

Bây giờ ở nông thôn không có ai, ngôi mộ tổ tiên lại ở trên núi.

Nếu như cậu chỉ muốn đem rắn mẹ kia chôn vào mộ tổ tiên, dựa vào một nhà ba người bọn họ hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay chôn vào, vì sao còn phải nói là bà ngoại đã chết, đặt ở trong quan tài phiền toái như vậy?

Nghĩ đến tôi và mẹ tôi có giống rắn trong người, tôi nhìn em họ, lạnh lùng nói: "Cha mày đem con rắn mẹ kia làm giả thành bà ngoại qua đời chính là để lừa cả nhà tao quay về đúng không?"

Em họ hình như bị tôi hỏi sợ hãi, không ngừng lắc đầu lùi về phía sau, nhìn qua bên cạnh tôi, trong miệng phát ra tiếng kêu to "a a".

Những cảnh sát đang ghi chép lời khai nghe thấy bèn chạy tới.

Em họ đột nhiên rất sợ tôi, dựa sát vào cảnh sát, chỉ vào tôi không ngừng run rẩy.

Những đồng chí cảnh sát nhìn tôi một cách tò mò nhưng cũng không nói gì.

Tôi ngồi một bên, nghĩ nếu như không phải mợ gặp chuyện không may, chúng tôi ít nhất phải ở chỗ này ba ngày đưa tang thì chúng tôi sẽ thế nào?

Nếu cần rắn nhỏ cho rắn lớn ăn thịt, vì sao bọn họ còn muốn giết chết rắn mẹ đang ấp nhiều rắn nhỏ như vậy?

Còn lột da của nó nữa?

Giữ nó để nó đẻ rắn con rồi nuôi rắn thịt không phải là tốt hơn ư?

"Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, nói không chừng tiêu trừ giống rắn xong thì sẽ hiểu."

Quảng Tuyền đưa tay ra kéo tôi lên.

Nhiệt độ tay anh vào đêm đầu thu này có chút giống như nước suối bốc lên khi đông đến.

Cách đó không xa, cảnh sát còn đang ghi chép, xe nhà tôi ba tôi đã lái đi, muốn đi bệnh viện trong thị trấn thì phải đi theo xe cảnh sát.

Nhưng tôi chỉ cần ở lại nơi này thì luôn nghĩ đến rắn thịt trong chuồng rắn muốn ăn giống rắn trong cơ thể tôi, sợ hãi vô cùng.

Quảng Tuyền dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi, kéo tôi đi về phía cây bưởi bên cạnh chuồng rắn:

"Cho em xem đồ vật trong cây bưởi."

Cây bưởi đó được ông ngoại trồng khi xây nhà gạch đỏ này, khi còn bé Đặng Quang Vỹ còn hay hái cho chúng tôi ăn.

Bà ngoại vẫn nói, trồng bưởi trước nhà, chính là phù hộ con cháu lớn lên khoẻ mạnh.

Quảng Tuyền đi tới dưới gốc cây bưởi, giơ tay nhẹ nhàng nâng bưởi vừa rồi anh gõ qua. Quả bưởi màu vàng trong xanh rơi xuống, anh cũng không nhặt mà vung tay lên, một dòng nước trong hiện ra, quả bưởi kia trong nháy mắt chia làm mấy cánh.

Bây giờ là mùa bưởi, theo lý thuyết hẳn phải hoàn toàn chín, nhưng bưởi này bổ ra cũng không có mùi bưởi dễ ngửi, ngược lại có mùi tanh nồng.

Ánh sáng mờ, tôi không thấy rõ bên trong là gì bèn lấy điện thoại ra chụp một chút.

Chỉ thấy bưởi kia bề ngoài thoạt nhìn rất tốt, nhưng bên trong lại đen sì, giống như bị sâu mọt vậy.

[Dịch] Phệ Mẫu Xà Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ