(...)
Người cậu đã bỏ mặc bà ngoại tôi không quan tâm bảy tám năm sau khi ông ngoại tôi mất hôm nay đột nhiên đến đón bà tôi về, khỏi phải nói cũng biết bà tôi vui đến mức nào.
Những người thuộc thế hệ cũ như bà tôi ít nhiều đều có phần trọng nam khinh nữ.
Ông ngoại tôi là giáo viên. Sau khi ông về hưu thì toàn bộ nhà cửa, tiền tiết kiệm hay đất đai đều để lại cho cậu tôi.
Cậu tôi bảo rằng cậu là con trai trong nhà nên đáng được hưởng những thứ đó. Thế mà khi bàn đến việc nuôi bà ngoại thì cậu ta lại đòi bình đẳng giới, bảo mẹ tôi cũng phải nhận phần trách nhiệm chăm sóc dưỡng lão cho bà tôi. Sau khi đưa bà ngoại tới nhà chúng tôi thì cậu ta không bao giờ đón về nữa.
Nhiều khi bà ngoại vẫn sướt mướt nói nhớ quê nhà nên ba mẹ tôi cũng đồng ý đưa bà về thăm. Không biết sau đó cậu tôi nói gì với bà mà bà tôi khóc lóc quay lại.
Mấy năm nay chi phí ăn mặc khám bệnh đều là nhà tôi bỏ tiền ra.
Những điều ấy tất nhiên không tính toán làm gì, nhưng tiền mà bố mẹ tôi biếu bà, thậm chí là cả tiền của tôi và anh trai biếu cũng bị bà lén lút gửi về cho cậu.
Bà còn thỉnh thoảng khóc nói với ba mẹ tôi rằng cuộc sống nhà cậu không dễ chịu, tìm mẹ tôi để xin tiền chu cấp cho gia đình họ.
Cậu tôi lắm khi làm ăn, khởi nghiệp còn tới nhà tôi vay tiền. Theo những gì tôi được biết thì, ông ta đã nuôi tôm hùm, ếch, cá lúa, chuột tre và vân vân.
Tóm lại, cứ hễ được ai mách cho cách để kiếm tiền là ông ta lại tới tìm cha mẹ tôi vay vốn làm ăn. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, lúc nào cũng lỗ chổng vó.
Mấy năm nay nghe nói là đang nuôi rắn, không vay được tiền ở chỗ bố mẹ tôi thì ông ta bán hết nhà của ông ngoại tôi ở huyện đi.
Nhưng mà những chuyện này ba mẹ tôi không quản, càng không quan tâm nữa.
Tôi đoán chừng là chuyện nuôi rắn này cũng không thành công, nếu không với tính tình của cậu tôi thì ông ta đã sớm đem ra khoe khoang với gia đình tôi rồi, làm gì còn chuyện suốt ngày gọi điện than thở với bà ngoại tôi nữa chứ?
Mỗi lần bà ngoại nghe điện xong sẽ bắt đầu kêu muốn ăn món này, thích mặc quần áo nọ. Mẹ tôi thừa biết bà chỉ kiếm cớ để lấy tiền cho cậu tôi, nhưng dù sao cũng là mẹ đẻ của mình nên mẹ tôi vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lần này cậu tôi nói muốn đón bà ngoại trở về, ba mẹ tôi nghe thế thì rất lo lắng. Dù sao bà tôi ở trong thành phố sinh hoạt nhiều năm như thế đột nhiên đưa trở về quê thì sợ bà không quen, hơn nữa sức khoẻ của bà cũng không tốt.
Nhưng bà ngoại tôi cực kì vui sướng, bảo gì mà để con trai nuôi mới đúng. Rồi thì lá rụng về cội, có chết thì được chết trong nhà con trai cũng là phúc.
Sau đó lại đổi giọng bảo thật ra con trai con gái đều như nhau, bà đi theo cậu thì người làm con gái là mẹ tôi mỗi tháng ít nhất phải biếu bà hai ngàn đồng tiền sinh hoạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phệ Mẫu Xà Tâm.
Horor[Zhihu] Có câu chuyện dân gian kì lạ nào mà bạn từng được nghe kể không? Truyện: Phệ Mẫu Xà Tâm. Tác giả: Khát Mưa. Người dịch: Trầm Âm. Bản dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost! ___ "Người cậu bỏ mặc bà ngoại tôi nhi...