11.

5K 83 6
                                    

(...)

Bà ngoại khoác một tấm da rắn bò lên giường mẹ tôi, vừa bò vừa lẩm bẩm:

"Chờ Quang Vĩ nuôi rắn kiếm được nhiều tiền, cưới vợ cho Tiểu Vinh, tao có thể đi theo Quang Vĩ hưởng phúc. Mày nên giúp em trai mày, giống như vợ Quang Vĩ vậy..."

Tiểu Vinh chính là tên của em họ tôi, Đặng Vinh.

Bà bò lên giường, há miệng nhằm vào bụng mẹ tôi.

Tôi thấy bà ngoại đang giận dữ, nghĩ đến Quảng Tuyền nói rắn giống là do oán khí sinh ra, hơn nữa anh còn cố ý để tôi nói với em họ rằng sẽ tiêu trừ rắn giống, lập tức hiểu ra bà ngoại đang muốn làm rắn giống trong cơ thể mẹ tôi.

Tôi cố gắng giãy dụa nhưng vẫn không thể cử động.

Miệng bà ngoại tôi sắp cắn đến bụng mẹ thì đột nhiên cành liễu quấn quanh hông mẹ tôi như có linh khí, phóng tới đâm cho bà một nhát.

Cành liễu bên hông tôi cũng bay tới, giống như dây thừng trói chặt bà ngoại tôi.

Cành liễu kia cứ như có lửa thiêu đốt khiến bà tôi đau đớn thét gào, lăn lộn giữa giường bệnh.

Mà thân thể tôi cũng trong nháy mắt nhẹ nhàng. Tôi vội vàng đánh thức ba tôi dậy, xoay người đứng lên, nhanh chóng vòng qua đầu giường, cùng ông ôm mẹ tôi lên chạy ra cửa.

"Đặng Tiểu Hoa!"

Bà ngoại hét vào mặt mẹ tôi:

"Sao mày dám không giúp em trai mày! Quang Vỹ nuôi rắn thịt phải dùng rắn nhỏ để làm thức ăn, mày không giúp nó thì làm sao nó phát tài, làm sao cưới vợ cho Tiểu Vinh đây! Mày muốn Đặng gia đoạn tử tuyệt tôn hả!"

Mẹ tôi lúc này cũng bị dọa tỉnh, nhìn bà ngoại kỳ quái như thế thì sợ tới mức vội vàng lùi ra ngoài.

Bà ngoại thấy chúng tôi chạy trốn thì đuổi theo: "Tao đẻ ra mày, mày phải giúp em trai mày! Nó là em trai ruột của mày mà!"

Mẹ tôi và ba tôi sợ tới mức lảo đảo ngồi trên mặt đất, tôi vội vàng run rẩy vươn tay kéo hai người, cố gắng kéo họ ra ngoài.

Tôi vừa ra được ngoài cửa thì nhanh chóng đẩy cửa chặn bà ngoại lại.

Nhưng tôi một mình kéo hai người, sức lực quá nhỏ quá chậm, ngay khi tôi đi đẩy cửa, bà ngoại đã vọt tới trước mặt chúng tôi, gầm nhẹ:

"Hà Y, mày phải giúp cậu mày chứ! Nó là cậu ruột mày!"

Tôi nghĩ trong người mình có dòng suối mà Quảng Tuyền cho uống nên hẳn sẽ không gặp chuyện, thấy không đưa ba mẹ chạy trốn được nên dứt khoát liều luôn, vươn tay ra định bóp cổ bà ngoại.

Tay còn chưa bóp đến cổ bà thì thấy bên cạnh quát một tiếng, anh trai tôi không biết tỉnh lại khi nào, cầm một cái ghế đập lia lịa vào đầu bà ngoại.

Một tay anh dùng ghế đẩy bà ngoại ra, một tay đỡ ba mẹ tôi:

"Chạy mau, rắn bò đến nhiều lắm."

"Khanh khách."

Bà ngoại bị đập đến vỡ đầu chảy máu nhưng vẫn đuổi theo chúng tôi.

[Dịch] Phệ Mẫu Xà Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ