2.

5.1K 99 9
                                    

(...)

Đúng ra thì khi chúng tôi đến hẳn là phải thăm bà ngoại trước, thế nhưng ông cậu bảo rằng cậu tôi đã dắt theo người trong thôn đưa ba mẹ tôi và người nhà mẹ của ông cậu đến nhà ông chú bên cạnh nói chuyện rồi.

Nghe nói chúng tôi muốn đi xem quan tài, mợ tôi ban đầu còn ngăn cản, thấy tôi và anh trai kiên quyết đòi thì đành phải đi theo.

Linh đường đã bố trí xong nhưng vẫn chưa bắt đầu làm đạo tràng cho nên bên trong không có ai.

Bà ngoại đã vào quan tài, phần hé mở ra chỉ thấy được mặt bị khăn thọ che, trên thi thể còn đắp chăn thọ.

Không biết có phải do thời tiết nóng hay không mà trong linh đường khói sương như thế vẫn có thể ngửi được một mùi tanh hôi, thối rữa bốc lên.

Nghe nói sau khi xem ngày thì phải đình linh bốn hôm, làm đạo tràng một ngày một đêm. Nói cách khác ngày mai bắt đầu làm đạo tràng, sáng sớm ngày mốt sẽ xuất tang.

Tôi nhìn hoa văn trên áo thọ trong quan tài mà lòng hơi xót xa, nếu như bà không trở về, đi theo mẹ tôi, có lẽ...

Đang nhìn thì đột nhiên tôi phát hiện phía dưới khăn thọ kia hình như có cái gì động đậy một chút.

Doạ tôi sợ tới mức vội vàng đến gần anh trai tôi, kéo ống tay áo của anh ấy. Ngay khi anh nghiêng đầu nhìn tôi, đột nhiên cảm giác hai bên thái dương có chút lạnh, giống như có thứ gì đó lạnh giá bay đến bên mặt tôi.

Linh đường này treo rất nhiều vỏ bọc gì đó, tôi nhìn cũng hơi sợ hãi, đưa tay gạt sang thái dương, lôi kéo anh trai tôi định đi.

Nhưng vừa mới tiện tay gạt một cái, tôi bỗng cảm giác thứ kia tức thì cuộn lại, quấn lấy ngón tay tôi, sợ tới mức tôi vội vàng rụt tay lại.

Tôi thấy một con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ, còn nhỏ hơn so với ngón tay đang quấn quanh ngón tay tôi, ngẩng đầu, hướng về phía tôi nhe răng thè lưỡi...

Tôi thét chói tai một tiếng, không ngừng vung tay, nhưng con rắn con kia vẫn dính dính quấn trên ngón tay, làm thế nào cũng không ném rơi được.

Anh trai tôi vội vàng lấy chiếc ví giấy đang cháy trên bàn bên cạnh để thảy con rắn ra ngoài.

Con rắn con rơi trên mặt đất, anh trai tôi nhặt ghế hai người bên quan tài lên muốn đập chết nó.

Mợ tôi vội vàng ngăn cản, nói rắn nhà không thể đánh. Còn nói có thể là bà ngoại tôi biến thành rắn trở về, thương tôi nên mới thân cận với tôi.

Tôi sợ tới mức cả người tê dại, hận không thể bỏ luôn ngón tay này đi.

Nhưng những lời nói mợ nói, hình như tôi đã từng nghe qua, lại thêm ở linh đường phải kiêng kị rất nhiều cho nên tôi vẫn giữ chặt anh mình.

Anh trai tôi nắm tay tôi nhìn, sau khi xác định không bị cắn thì vội vàng đưa tôi đi rửa tay.

Tôi và anh trai vừa ra khỏi linh đường thì thấy mợ tôi ngồi xuống bắt con rắn kia.

Dường như mợ không sợ nó tí nào, vươn tay ra để nó quấn quít quanh ngón tay mình.

Thấy tôi quay đầu nhìn nên mợ mỉm cười với tôi: "Trong nhà nuôi rắn nên bắt nhiều thành quen. Mợ sợ đây là con rắn nhỏ vừa mới nở ra nên phải đưa về chuồng rắn nuôi tiếp."

[Dịch] Phệ Mẫu Xà Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ