(...)
Tôi vội vàng nhìn Quảng Tuyền nói:
"Xin ngài cứu mẹ con tôi."
Không xua đuổi giống rắn này đi, tôi và mẹ tôi sợ rằng sẽ chết thảm như mợ.
"Mẹ cô cũng giống như cô, chỉ cần không ngửi canh rắn thì tạm thời sẽ không có việc gì, không vội. Tôi thi pháp, xác nhận trong bụng bà ấy có phải có giống rắn hay không."
Ánh mắt Quảng Tuyền lưu chuyển, nhìn tôi nói: "Cụ thể giải quyết như thế nào, còn phải xem là chuyện gì xảy ra."
Anh ta nói cũng có lý, vừa vặn chúng tôi đến chỗ em họ, anh trai tôi đã nhặt cuốc trên mặt đất, nhìn chằm chằm em họ hỏi chuyện gì xảy ra.
Em họ chỉ lắc đầu, giúp mợ nhét vào những nội tạng rớt ra.
Giọng điệu anh ta vô cùng hối hận, bảo rằng anh ta chỉ giúp đỡ nuôi rắn, những thứ khác không biết rõ.
Lúc này tôi mới nhớ tới, Đặng Quang Vĩ không thấy đâu!
Tình huống vừa rồi của mẹ tôi quá khẩn cấp, cả nhà chúng tôi chỉ lo đưa bà đến bệnh viện, không rảnh để ý tới ông ta.
Những người khác đi theo lại bị canh rắn hấp dẫn, không có ai để ý Đặng Quang Vĩ.
"Nhìn bộ dáng này chính là chạy rồi!"
Anh trai tôi tức giận cắn răng, nhìn tôi nói: "Ông ta không có ở đây, ai cũng không biết giống rắn này rốt cuộc là có như thế nào."
Tôi đành ngẩng đầu nhìn về phía Quảng Tuyền, lại phát hiện anh ta đã đứng trước lều rắn nhìn vào bên trong.
Căn nhà gạch đỏ vốn đã cũ nát ẩm ướt, tường bên trong toàn bộ dùng xi măng bôi rất bóng loáng, mặt tường cao một thước, chắc là sợ rắn sẽ bò ra nên kéo vải lưới giăng lên.
Quảng Tuyền nhìn, nhếch miệng cười lạnh.
Tôi nghĩ đến Đặng Quang Vỹ ném hết giống rắn vào, kéo anh trai tôi một cái, đi theo xem.
Nương theo ánh đèn lờ mờ, lọt vào mắt cũng không phải những con rắn nhỏ bị ném vào, ngược lại tất cả đều là những con rắn vừa rồi em họ dùng để nấu canh rắn, to bằng cánh tay trẻ con.
Chúng nó hoặc là một mình quấn thành một đoàn, hoặc là năm năm tụm ba quấn quanh cùng một chỗ.
Tôi không nghiên cứu rắn, chỉ cảm thấy màu sắc sặc sỡ, không biết cụ thể là giống gì.
Nhưng có thể xác định chính là, con rắn này khẳng định rất độc, thân rắn tròn vo, vừa nhìn đã biết là thịt rất dày, rất béo.
Cả chuồng rắn đều nuôi cùng một giống, chỉ nhìn hoa văn thì giống với con rắn nhỏ vừa rồi ném vào.
Cả căn phòng đầy rắn như vậy, tôi và anh trai nhìn đến toàn thân tê dại.
Anh trai tôi vội vàng kéo tôi một cái, tôi đi tới chỗ Quảng Tuyền, muốn hỏi anh ta những con rắn này có phải là do rắn nuôi lớn hay không.
Anh ta lại hơi đưa tay ra, làm một động tác ý bảo im lặng.
Ngay lúc anh ta giơ tay lên, chỉ thấy khe hở trong góc tường, mấy con rắn nhỏ hình như cảm ứng được cái gì đó, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phệ Mẫu Xà Tâm.
Horror[Zhihu] Có câu chuyện dân gian kì lạ nào mà bạn từng được nghe kể không? Truyện: Phệ Mẫu Xà Tâm. Tác giả: Khát Mưa. Người dịch: Trầm Âm. Bản dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost! ___ "Người cậu bỏ mặc bà ngoại tôi nhi...