5.

4.6K 91 0
                                    

(...)

Anh trai tôi lái xe ra, chúng tôi vội vàng đưa mẹ tôi lên xe, anh trai tôi còn nói với tôi rằng anh đã báo cảnh sát.

Lúc này, mẹ tôi dù có cố gắng móc cổ họng thế nào, cũng không nôn ra được trứng rắn nữa.

Nhóm chú bác cũng loạn như cào cào không biết phải làm sao, chỉ đành cầm cuốc đập chết những con rắn nhỏ khác còn sót trên mặt đất.

Tôi liếc nhìn mẹ tôi, một lần nữa nhìn người đàn ông áo trắng chỉ vàng đứng dưới gốc cây bưởi, nói với cha tôi rằng người đàn ông có thể cứu mẹ.

Nhưng ba tôi và anh trai tôi đều nhìn kĩ vài lần rồi nói dưới gốc cây bưởi căn bản không có người.

Nhưng anh ta đang đứng đó mà!

Anh tôi đã nghe tôi kể hai lần nên lựa chọn tin tưởng tôi, hơn nữa cậu và em họ đều là bộ dạng kỳ quái, cảnh sát tới chưa chắc giải quyết được nhưng anh trai tôi là người báo cảnh sát nhất định phải có mặt.

Người đàn ông áo trắng kia cố ý nhắc nhở tôi, tôi không dám kéo dài thêm nữa.

Cho nên chúng tôi thương lượng, quyết định để ba tôi đưa mẹ tôi đến bệnh viện, tôi và anh trai tôi ở lại.

Xe không thể đi vào từ cổng sau nên anh trai tôi cõng mẹ tôi ra xe, tôi gật đầu với người đàn ông áo trắng vàng vẫn còn đứng dưới gốc cây bưởi, ý bảo anh ta chờ tôi rồi vội vàng đi theo, nhưng vừa mới đi được hai bước, tôi ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào nói không nên lời.

Mùi vị này phải tả thế nào đây, giống như sau khi tan tầm về đói đến lả người đột nhiên ngửi thấy mùi thịt hầm, trong miệng lập tức nước chảy ròng ròng.

Nhưng mùi vị này so với vị thịt hầm không biết tươi hơn bao nhiêu lần, chỉ ngửi thấy mùi đã giống như uống một ngụm canh thịt dê tươi nồng, hận không thể trực tiếp nuốt vào trong cổ họng.

Mà nguồn gốc của hương vị này, rõ ràng chính là canh rắn dưới tàng cây.

Lúc này bên cạnh bếp chen lấn toàn người là người, tất cả mọi người đều đang nuốt nước miếng chờ, có người đã nhịn không được.

Vừa rồi sân sau náo loạn động tĩnh lớn như vậy, những người này thế mà một chút cũng không nhúc nhích, đều đứng canh giữ nồi canh rắn này?

Ngay khi tôi cố nén nước miếng trong miệng, anh trai tôi vội vàng nhìn tôi nói: "Đừng ngửi, mùi vị này kỳ lạ lắm."

Nhưng anh vừa dứt lời, mẹ tôi sắp vào tới trong xe ngửi thấy mùi canh rắn này bỗng phát ra tiếng vang khanh khách trong cổ họng, ngẩng cổ không ngừng nuốt nước miếng, hai mắt phóng ánh sáng lạnh nhìn chằm chằm nồi canh rắn đang không ngừng bốc hơi.

Trong khi bà ngẩng cổ nuốt nước miếng, gân xanh trên cổ phản chiếu ánh lửa nấu canh, gân xanh hiện ra, giống như từng con rắn nhỏ bắt đầu cử động.

Theo nhịp mẹ tôi nuốt nước miếng, bụng dưới hình như cũng đang cong lên, cổ kéo dài.

Tôi nghĩ đến bộ dáng mợ vừa rồi, vội vàng đưa tay che mũi mẹ tôi, quay sang ba tôi nói: "Ba mau lái xe đi."

[Dịch] Phệ Mẫu Xà Tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ