nhẹ lòng

137 16 0
                                    

Mạc Quan Sơn luôn ngốc như vậy.

Cậu ta có thể nói là chỉ số EQ cậu ta âm cực độ,đến nổi vấn đề bạn nữ học  đưa cho cậu ta chai nước uống với khuôn mặt đỏ như trái cà chua thì cậu ta lại tưởng bạn học nữ kia nhờ cậu đưa cho bạn nam nào trong lớp mình đây không phải lần đầu Mạc Quan Sơn ngốc đến như vậy.

Chắc hẳn ai cũng nản lòng chí với Mạc Quan Sơn như vậy,nhưng mà có lúc cậu lại không ngốc nghếch đến thế,cậu tuy mặt mũi khó nhìn nhưng tính cách cậu lại rất được các giáo viên khen bởi vì đơn giản hơn là cậu thay vì nói lại hành động,đặc điểm ấy gây lại nhiều ấn tượng không kém với các thầy cô trong trường.

Nhưng vẫn bị một số vấn đề khó khăn khi cậu lúc nào cũng phạm vi lỗi nhà trường đến nổi thầy giám thị thấy cậu đi ngang qua thôi thì cũng vừa biết cậu đã vi phạm luật gì đó trong phòng giáo vụ vừa bước ra.

Gương mặt của Mạc Quan Sơn đầy đậm vẻ đẹp thanh xuân vườn trường khó tả,cậu không ham hố việc học càng không muốn bị trói buộc,thứ cậu muốn duy nhất là một mái ấm,một gia đình thật sự,một ngôi nhà khi cậu về có mẹ và ba luôn ở bên cậu,chào đón cậu về tới nhà chứ không phải mỗi khi cậu về đối mặt với cậu là bầu không khí yên tĩnh và màn đêm tối hiu quắt le lói chút ánh sáng từ lề đường chiếu vào.

Ngày xưa khi đó gia đình cậu rất yên ổn nhưng rồi mọi bão tố ập đến đột ngột trong nhà cậu,ba cậu bị lừa đến mức phá sản,nợ nần thậm chí phải ở tù,mẹ cậu phải cố gắng một thân một mình nuôi nấng cậu nên từ lúc nhỏ cậu đã luôn biết tự lo mọi thứ khi ở trong độ tuổi bằng cậu chỉ biết ăn vạ ba mẹ để đòi được thứ nó muốn.

Mẹ cậu phải luôn đi làm xa nhà có khi bà ấy về lúc trời chập trừng sáng khi đến nhà bà đã thấy cậu nằm trong ghế ngủ thiếp đi kế đó bên bàn còn để lại bát cơm và đồ ăn chờ bà về.

Cho đến nay khi cậu lớn hơn một chút có thể nói là có đủ sức để làm việc nặng một chút cậu liền đi tìm việc làm để có thể giúp mẹ cậu,hoàn cảnh khiến cậu phải luôn gánh vác từng thứ trên lưng và bắt buộc cậu phải mạnh mẽ hơn từng ngày,để trở thành nơi nương tựa chắc cho mẹ của cậu.

Bởi vì vậy đó sẽ luôn là lý do tồn tại một khoảng cách xa vời giữa Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên,thế giới hai người họ đối lập nhau.

Khó Khăn một chút là từ trước đến nay Mạc Quan Sơn luôn nghĩ rằng Hạ Thiên luôn đùa giỡn và trêu chọc cậu.

Chỉ không phải là trong một khoảng khắc nào đó,Mạc Quan Sơn đã từng nghĩ hắn đã thích cậu.


"Này..Nhóc Mạc..đợi..đợi tao một chút" phía sau Hạ Thiên đang cố chạy theo Mạc Quan Sơn ở phía sau:"tao sắp thở không nổi rồi" đến đây Mạc Quan Sơn mới quay đầu lại nhìn Hạ Thiên một cái,đối với thể trạng của Hạ Thiên chạy nhảy không là vấn đề gì khó nhưng bắt buộc phải chạy 10 vòng quanh sân với cái trời nắng nóng này với Hạ Thiên có thể nói là cả một vấn đề nhưng với Mạc Quan Sơn lại khác cậu chỉ mới chạy sau Hạ Thiên 7 vòng mà thôi.

Khi Mạc Quan Sơn liếc mắt nhìn lại thì đã thấy Hạ Thiên ngồi bệch xuất đất thở dốc rồi,thấy hắn như vậy cũng có chút hơi quá đáng thật nên cậu tiến tới chỗ hắn,tay cầm chai nước định đưa cho hắn,tiến một bước,đến bước thứ hai thì đã bị chắn phải các bạn học nữ chạy như ong vỡ tổ đến chỗ Hạ Thiên,nào là đưa nước,đưa khăn đến cho hắn.

Bước Chân Mạc Quan Sơn dừng lại khi định bước tới bước thứ ba,cậu nhìn cả đống người bon chen trước mặt này cảm thấy có chút khó chịu định quay chân bước đi qua chỗ khác,cánh tay Kiến Nhất khoát choàng lên vai trái cậu,nghiêng đầu lên vai:
"Này Đầu Đỏ,mày nhìn xem tên khốn Hạ Thiên được các bạn nữ quay vanh như vệ tinh như ánh sao ấy nhỉ" Kiến Nhất vừa biểu thị nói vừa bề môi ra nhìn về phía Hạ Thiên đầy đắc ý,không nói không rằng Mạc Quan Sơn ùm một cái nhưng sau đó lại khựng lại mấy giây.

Thoáng chốc Mạc Quan Sơn giật mình quay sang nhìn Kiến Nhất và tiện liếc nhìn cả Triển Chính Hi,Kiến Nhất khá thích thú với ánh nhìn đầy bất ngờ và ngạc nhiên của Mạc Quan Sơn le lưỡi ra mà cười cứ nghĩ Mạc Quan Sơn sẽ tặng mình cái ôm nhưng lại là cú tát thẳng mặt:"thằng kia,sao mày về mà lại không nói tao hả?" Kiến Nhất thì cười khè khè khi Triển Chính Hi giải thích vì sao thì Mạc Quan Sơn mới dừng những cú đánh lại:"tổ sư mẹ mày,đi luôn đi thằng chó" dù hơi nặng lời nhưng vẻ mặt Tóc đỏ đều hiện lên vẻ mặt đầy nhẹ nhàng và có chút vui khó tả,những điều ấy được Kiến Nhất nhìn rõ từng mòn mọt của người bạn này của mình.





Gặp Được Em [Mạc Quan Sơn X Hạ Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ