ngập ngừng(p1)

109 15 1
                                    

Đúng vậy,Hạ Thiên thừa biết đó là giọng của ai nhưng hắn không ngẩn đầu xem chỉ cúi đầu xuống nói chuyện với Kiến Nhất hai ba câu.

Chốc sau có vẻ Hạ Thiên hắn thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên nói với Kiến Nhất và Triển Chính Hi giọng hơi to để hai người bên cạnh hắn có thể nghe được.

"Tao,mai tao à không" hắn có vẻ đang suy nghĩ lựa lời nên nói thật ra không thì lại chần chừ nuốt lời vào trong :"thôi không có gì hết,tao vào lớp đây!".

Cỏ vẻ như hắn lại nghĩ không có chút nhẫn tâm mà nói ra lời này trước mặt người hắn thầm mến nhưng lời yêu chưa kịp nói thì đã vội vàng cất vào sâu con tim hẳn.

Dứt câu thì mắt Hạ Thiên cuối cùng cũng nhìn lên đối diện với mắt Mạc Quan Sơn.

Hắn có chút sững người khi thấy cậu cũng đang nhìn hắn,hai ánh mắt ấy chạm vào nhau nhẹ nhàng như vậy đấy rồi lại vội thu vào,hắn nhìn qua chỗ khác dẫu ánh mắt cậu vẫn đang dõi nhìn hắn.

Lát sau,Hạ Thiên quay lưng rời đi vào,vừa đi được nữa đoạn thì có vẻ dừng chân lại,Hạ Thiên dường như muốn quay lại chỗ nơi có người ấy nhưng hắn lại sợ người ta càng muốn ghét bỏ hắn hơn nữa cứ thế hắn lại bước đi những bước đi nặng nề hụt hẫng vào cửa lớp.

Phía bên này có vẻ như Kiến Nhất Và Triển Chính Hi cũng đã vào lớp học ngay khi Hạ Thiên rời đi,bọn họ cũng nói câu gặp lại rồi Mạc Quan Sơn và Trạch Phong cùng đi về lớp.

Cả hành lang bây giờ không một bóng người chỉ nghe thấy tiếng các thầy cô đang cố giảng bài cho các bạn học sinh,
hành lang lúc nảy vừa có cả một đống người ấy thế bây giờ chẳng còn mấy ai,cũng là thế đấy.

Tình yêu có nghĩa lý gì khi một trong hai không yêu đối phương một cách thật lòng chứ.

Gặp Được Em [Mạc Quan Sơn X Hạ Thiên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ