Đối với sự gào thét của Đường lưu, dường như Đường Hiên đã biết trước, mỉm cười nói :" Đúng, không phải do em làm, là nhân cách khác của em làm! Nhân cách còn lại của em cảm thấy là bọn anh bắt nạt em, cảm thấy tính cách của em quá yếu đuối, cho nên vào một buổi tối nào đó đã bộc phát, ép anh ăn mất hai ngón tay của mình, làm ra rất nhiều chuyện trái với ý muốn của bản thân em..."
" chỉ là, nói như vậy, em cảm thấy có mấy ng tin? Trong toàn bộ giới phong thủy của thượng kinh, chắc là chỉ có mỗi ông nội đã già hồ đồ rồi mới tin lời nói xàm của em thôi? Ông nội không lấy lại công bằng cho bọn anh, chỉ đưa em ra khỏi Thượng Kinh, em có biết bọn anh thất vọng đến nhường nào không ? Hai năm nay em ở Tô thành tiêu diêu khoái hoạt, là sự sỉ nhục và châm biếng vô cùng lớn đối với bọn anh..."
" Lần này ông già bị việc khác quấn lấy, tạm thời không có thời gian hỏi đến việc của em, chúng ta phải cùng nhau chơi đùa cho thật tốt mới được. Trực tiếp giết chết em thì dễ dàng cho em quá, chúng mình có thời gian từ từ chơi, bắt buộc phải đem những đau khổ năm ấy em làm với bọn anh đòi quay lại, không thì khó mà giải nỗi hận trong lòng anh!"
" việc hôm nay chỉ là món khai vị mà thôi, cho em cái nhắc nhở nhé, em xem, anh họ hiểu quy củ không, còn biết nói trước với em, không giống năm đó lúc em rat ay với anh, khiến cho bọn anh không có chút chuẩn bị nào..."
Sau khi nói xong những lời này, không đợi Đường Lưu với khuôn mặt khó chịu nói gì, tên Đường Hiên đó chuyển ánh mắt về hướng ta, nụ cười trên mặt cổ quái, nói :" cậu là cháu của Giang Chấn Sơn, Giang Dương phải không ?"
Ta lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời
Tên gia hỏa này là tiếu diện hổ, nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, trong lòng ta có cảm giác vô cùng khó chịu
" Nghe nói di sản mà bố mẹ cậu để lại cho cậu rất quý giá, bên Thượng Kinh rất nhiều người cho rằng cậu đã chết rồi, không ngờ cậu còn sống, hơn nữa một thời gian trước còn đến Tô thành nhận lại di sản của cha mẹ, có không ít người đang đỏ mắt với việc này đấy. Đoạn thời gian sắp tới đây, những người bên Thượng Kinh đến bên Tô thành, ngoài những người có thù oán với em họ của ta ra, thì còn có những người có hứng thú đối với cậu..."
" đúng rồi, còn một việc nữa, khoảng thời gian trước ông nội cậu có ở nhà Đường gia Thượng Kinh một khoảng thời gian. Khi dời Đường gia thì khiêng đi một cái quan tài màu đỏ, không biết đi đến nơi nào! Từ trên xuống dưới Đường gia chúng ta cũng không biết trong nhà mình có một cái quan tài vỡ nát cổ quái như vậy, cậu có biết chuyện gì không ?"
Sau khi nghe xong những lời Đường Hiên nói, trái tim ta nhịn không được đập nhanh vài cái, vừa định mở miệng hỏi rõ hơn, thì Đường Lưu ở bên kia đã mở miệng mắng, giống như một viên đạn xông về phía chiếc xe sang đó, dường như muốn bỏ Đường Hiên lôi ra đánh một trận
" uâng"
Theo sát tiếng động cơ vang lên, Đường hiên trực tiếp đạp chân ga, chiếc xe đó trong giây phút lao ra ngoài, chỉ còn mỗi Đường Lưu đứng trong đám khói bên đường cao giọng mắng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh dị] Quan Nhân
Kinh dịLỜI MỞ ĐẦU Trong nhà ta có một chiếc quan tài cũ, ông nội của ta bắt ta mỗi ngày rằm mồng 1 hằng tháng quét sơn đỏ đen lên bộ quan tài này, bao nhiêu năm trôi qua chưa bao giờ dừng lại, nhưng từ đầu đến cuối ông nội cũng không nói cho ta biết nguyên...