Đối với tên nịnh nọt Lý đại thiếu này, ta không có chút hảo cảm nào cả
Lúc gặp hắn ở nhà hàng Khoảnh khắc biển cả tối hôm qua, ta còn cảm thấy hắn là một người đàn ông độc thân kim cương hào hoa văn nhã, kết quả nghe xong những điều Đường Lưu nói xong, cảm giác của ta với vị Lý đại thiếu này trực tiếp giảm xuống
Lý đại thiếu ngồi trong xe cười mỉm chỉ vào vị trí phó lái, nói với ta :" Đi đâu? Đưa cậu một đoạn!"
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, không trả lời
Đối với một người vừa không quen thuộc vừa cảm giác lại không tốt như tên gia hỏa này ta căn bản chẳng muốn nói gì với cả
Lý đại thiếu vẫn mỉm cười như cũ, chỉ là trong mắt lướt qua tia hàn mang, nhẹ giọng nói :" Nghe nói bệnh của Xán Xán là cậu với người bạn mập mạp hôm qua chữa khỏi, tôi thay cô ấy cảm ơn hai người! Chỉ là, có câu nói vẫn cần phải nói , cậu và cái tên mập mạp đó đừng có ý nghĩ gì với Xán Xán, khoảng cách giữa các người quá lớn, tốt nhất đừng mơ đến chuyện cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga..."
" Xin lỗi, những lời tôi nói có lẽ có chút khó nghe, nhưng những lời tôi nói đều là sự thật! đừng có đến gần Xán Xán quá, nếu không thì cậu và tên mập kia sẽ rất phiền phức, tin lời tôi, trong cái vùng đất nhỏ bé như Tô thành này, những lời cảnh cáo của tôi cũng có chút tác dụng đó!"
Vô duyên vô cớ bị người ta uy hiếp, thêm vào sự mệt mỏi tích lũy cả buổi chiều, hiện giờ trong lòng ta không nhịn được nổi giận
Ta đi đên trước chiếc xe xa hoa đó, cúi người nhìn về phía Lý đại thiếu đang ngồi trong xe, lạnh lùng nhìn hắn
Hắn dường như phát hiện ra cơn giận của ta, nụ cười trên mặt càng rực rỡ, có chút ý tứ trêu tức:" Tức giận à ? Có muốn đánh tôi không ? Tôi bảo đảm sẽ không đánh trả đâu!"
Đánh hắn?
Không được, bên đường đều có camera, nếu ta thật sự ra tay đánh hắn, theo thế lực của hắn ở Tô thành, lôi ta vào trong cục uống chè thì làm thế nào ?
Ta híp mắt nhìn hắn, giọng thanh lãnh:" Lý đại thiếu, cho rằng ôm được đùi mấy người bên Thượng Kinh, có thể nuốt trọn sản nghiệp nhà Từ Xán Xán à? Phải chăng cậu đã quá xem thường vị thiết nương tử Từ Vi nữ sĩ rồi ? Cậu thật sự cho rằng không ai biết được việc sảy ra với Từ Xán Xán có liên quan đến cậu à ?"
Những lời này nói ra, nụ cười trên mặt Lý đại thiếu lập tức đông lại, trừng mắt không dám tin nhìn ta
Ta vỗ nhẹ vào đỉnh xe, nói :" Mau chóng về nhà chuẩn bị hậu sự đi! Người anh họ đó của tôi nói, sắp tới cậu có tai họa đổ xuống đầu, tuy là tôi không tin tưởng với thuật xem tướng của anh ấy lắm, nhưng lần này ta cảm thấy anh ấy sẽ không nói sai, cậu chắc chắn là sắp chết thật rồi!"
" đừng có cảm thấy tôi đang nói đùa, tôi trước giờ không nói đùa với những người không phải bạn bè. Có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, cửa hàng quan tài trên đường Yến Sơn giá cả phải chăng, loại nào cũng có, hương khói giấy vàng thọ y quan tài đều có, nếu mua nhiều còn có thể được giảm giá..."
Lời ta còn chưa nói xong, thì tiếng động cơ đã vang lên, Lý đại thiếu sụp đổ rồi, sắc mặt hung ác mắng to vài câu, trực tiếp lái xe đi.
Nhìn theo chiếc xe xa hoa đi xa, ta thở ra một hơi, những cảm xúc buồn phiền trong lòng lúc trước cũng giảm đi nhiều.
Lúc mà tâm trạng không tốt, đem những cảm xúc không tốt của bản thân truyền cho người khác sẽ có hiệu quả làm giảm căng thẳng cho bản thân mình, câu nói này thật sự là vô cùng chuẩn xác.
Đợi lúc ta về đến chung cư, trời đã bắt đầu lờ mờ tối
Vừa mới đi đến cửa đơn nguyên của chung cư, thì nhìn thấy Đường Lưu cưỡi con xe điện nhỏ của anh ấy quay về, trong tay còn mang theo một cái hợp dài hơn một trượng
" Em họ, tạm thời chỉ tìm được món quà này, nếu không phải nhìn ở mặt mũi của Từ Vi nữ sĩ, người ta còn chưa chắc đã bán cho chúng ta đâu!"
Sau khi Đường Lưu dừng xe điện lại, cầm theo chiếc hộp đi đến trước mặt ta, có chút đau lòng cẩn thận từng ly từng tý đưa chiếc hộp cho ta, trong đó đặt một cái gậy đên thui lùi to bằng bắp tay
" Trăm năm lôi kích mộc, thứ này là cực phẩm, theo con mắt chuyên nghiệp của anh mà nói, thứ này chắc cũng phải hơn hai trăm năm rồi, em nhìn hoa văn trên mặt mà xem, còn có dấu vết của sét đánh..."
Một cành gỗ hoa đào hơn trăm tuổi, bán với giá gần 3 triệu, đây còn là người ta nhìn mặt mũi của Từ Vi nữ sĩ mà giảm giá, ta thật sự không biết nên nói gì
Một khối đầu gỗ thương phẩm, có thể mua được một ngôi nhà ba phòng ngủ ở vị trí không tệ ở Tô thành, thật sự không hiểu nổi thế giới của người có tiền nữa
" Từ Vi nữ sĩ nói rồi, những món quà khác cũng có tin tức rồi, mấy ngày tiếp theo nếu thuận lợi thì đều có thể cầm đến tay!"
Đường Lưu hướng về phía ta chớp mắt cười bỉ ổi :" Nhân tình lớn như thế, có thời gian đến nhà người ta cảm ơn mới phải! Suy nghĩ chút kiến nghị của anh trước đây, chỉ cần tán đổ được Từ Xán Xán, tiền và tình chúng ta nợ người ta đều không cần phải trả nữa!"
Ta lười không buồn để ý đến tên tiện nhân này, cầm cây gậy đen xì đó lên xem, nói :" Theo danh sách mà bác Hoàng cho, thì món quà này phải tặng cho người trong phòng 601... Anh nói xem, hiện giờ nếu đi thăm viếng, có phải là có chút muộn không ? Người hàng xóm ở phòng 601, dường như không dễ nói chuyện lắm!"
Vừa nghĩ đến người đàn ông hói đầu đó, ta có cảm giác như gặp được dân xã hội đen, trong lòng không tránh khỏi có chút không thoải mái
Nghe ta nói vậy, nụ cười bỉ ổi trên mặt Đường Lưu bỗng nhiên thu lại, rất nghiêm túc nói với ta:" Em họ, anh cảm thấy hay là em đợi sáng mai trời sáng hãy đi thì tốt hơn, nếu buổi tối đi thăm viếng, nhỡ làm phiền người ta, nhìn thấy thứ gì không nên nhìn thì không hay lắm !"
ừ, những lời này thật có lý quá!
Vừa nghĩ đến cảnh sáng nay hắc quả phụ đi ra từ phòng 601, ta lập tức có vô vàn suy nghĩ.
Vạn nhất Cửu tỷ đang cùng người đàn ông hói đầu đó đang ở trong phòng thảo luận về triết lý nhân sinh, ta lại đi gõ cửa, quả thật là có chút không ổn lắm.
Vậy thì đợi ngày mai lại đi thăm vậy!
Cầm theo quà quý giá như vậy đi thăm hỏi, cho dù người đàn ông hói đầu đó có tính khí không tốt, nhìn quà quý như vậy, chắc cũng không đến mức thái độ với ta đâu nhỉ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh dị] Quan Nhân
رعبLỜI MỞ ĐẦU Trong nhà ta có một chiếc quan tài cũ, ông nội của ta bắt ta mỗi ngày rằm mồng 1 hằng tháng quét sơn đỏ đen lên bộ quan tài này, bao nhiêu năm trôi qua chưa bao giờ dừng lại, nhưng từ đầu đến cuối ông nội cũng không nói cho ta biết nguyên...