Chương 105 : Đòi nợ

35 2 0
                                    


" Tối qua sảy ra chuyện gì ?"

Lưu Đường ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng thiếu ngủ, rấy u oán nhìn ta, lầu bầu nói :" Sao anh biết hôm qua sảy ra chuyện gì được? Anh chỉ biết anh có một đứa em thiếu đạo đức,rất mạnh mẽ đưa tiền mà hôm qua chúng ta kiếm được cho bác Hoàng bảo vệ, làm cho mới sáng sớm bác Hoàng đã đến gõ cửa phòng bảo anh chuyển tiền cho bác ấy..."

" Còn có, tối qua cũng không biết phòng nào trên tầng lăn qua lăn lại, tiếng kêu khiến cho anh cũng nhiệt huyết sôi trào, cả tối không ngủ được phải đi ngồi xem phim giải buồn, đến bốn năm giờ sáng mới ngủ, mới ngủ không được bao lâu thì bác Hoàng tới đập cửa..."

Sau khi ta quay về phòng 505 tắm rửa xong, vừa muốn ra ngoài đi ăn sáng thì gặp Đường Lưu với hai mắt thâm quầng, sau khi nghe Đường Lưu tố khổ xong, sắc mặt của ta khó tránh có chút kỳ lạ

Cái tiếng kêu lăn qua lăn lại mà Đường Lưu nói đó, chắc là truyền ra từ phòng 606, điều này ta cơ bản có thể khẳng định, cô nam quả nữ ở chung một phòng không làm ra chuyện gì đó mới là không bình thường.

Điều khiến cho ta cảm thấy có chút kinh ngạc là, bác Hoàng thế mà mới sáng sớm đã đến tìm Đường Lưu đòi tiền, ông già này cũng gấp gáp quá rồi ? Ông mày nếu đã đồng ý bù lại số tiền đã bồi thường cho người ta, chẳng nhẽ còn có thể nuối lời chắc ? Sáng sớm ngày ra quấy rầy người khác nghỉ ngơi, ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh họ thân yêu của ta đấy có biết không hả?

Bởi vì lời hứa tối qua của ta khiến cho Đường Lưu bị tổn thất một số tiền lớn, người ta chỉ là u oán lầm bầm vài câu, ta đương nhiên phải ngoan ngoãn đứng ở phía Đường Lưu để chỉ trích bác Hoàng, cũng coi như là bù đắp an ủi phần nào cho tâm hồn đang bị tổn thương của anh ấy

Đợi sau khi tâm trạng của Đường Lưu hơi tốt lên chút, chúng ta đang định cùng nhau xuống tầng, kết quả lại gặp phải tiểu nha đầu đang lén lén lút lút

Con nhóc xấu xa này thế mà lại bò từ trên tầng sáu xuống, dán vào trần nhà, tốc độ nhanh như một con thạch sùng to lớn, trên mặt là nụ cười thỏa mãn

Mà lúc nó gặp ta và Đường Lưu ở góc cầu thang tầng năm, nụ cười trên mặt nó cương cứng trên mặt, cổ vô thức thụt vào, đồng thời giấu cái thứ đằng sau lưng vào góc tường, giống như lo lắng bị ta phát hiện vậy

Chỉ là, thân thể nó nhỏ quá, căn bản là không che được cái gói có kích cỡ còn to hơn nó ở đằng sau

Trong cái ba lô đó hình như có thứ gì đó đang động đậy, không biết có phải ta cảm giác sai không, ta hình như nhìn thấy một cái tay từ trong ba lô thò ra, nhưng lại bị tiểu nha đầu trực tiếp nhét vào trong

" Tiểu nha đầu, em đang..."

Khuôn mặt ta nghi ngờ nhìn tiểu nha đầu, tò mò nhìn về cái ba lô to đùng đằng sau lưng nó, có chút nghi ngờ hỏi :" Em chạy lên tầng ăn trộm đấy hả?"

" Không phải !"

Tiểu nha đầu vội vàng trả lời, dường như có chút cảnh giác đề phòng, một tay che chở cái ba lô đằng sau nói với ta :" Anh ơi, tiểu nha đầu trước giờ không ăn trộm...đây là quà mà anh mập tặng cho em, em chỉ là lên lầu chia sẻ với bạn thân mà thôi! Được rồi, hai anh bận đi ạ, em phải về đi ngủ đây, chúc ngủ ngon!"

[Kinh dị] Quan NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ