Chương 107: Có đắt lắm không?

29 2 0
                                    


Buổi chiều thứ 6, trong câu lạc bộ huyền học của trường đại học Sư phạm

Ngoài Trương Kiện và Hoàng Óanh Oánh đã đi thực tập ra, những người còn lại đều có mặt...

Ừ, không đúng, còn có cái tên người mới oan uổn không đến

Đây là lần mở họp thứ hai của ta kể từ sau khi nhận chức đại diện hội trưởng, không giống không khí nhiệt tình ở lần đầu tiên, những người có mặt trong buổi họp hôm nay đều mang bộ dạng lười biếng tản mạn, giống như cà tím phơi sương vậy

" Câu lạc bộ huyền học phải đối mặt với vấn đề rất lớn rồi!"

Ta chản nản bóp trán, thở dài nói :" Cái đó Lý... Bạn học Lý rời khỏi câu lạc bộ rồi! Chiều hôm nay bên phía trường học thông báo, câu lạc bộ huyền học không đủ mười thành viên sẽ giải tán, mọi người có cách nào không?"

Đầu tổ quạ Trương Khiết cầm bút lông đang vẽ những hình vẽ lung tung, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên lười biếng nói " Trước đây tôi đã nói rồi, nhất định phải chú ý đến tâm lý của người mới, quan tâm người ta hơn. Các người người nào người lấy thì tốt rồi, cái gì bẩn cái gì mệt trong câu lạc bộ cũng giao cho người ta làm, còn không cho người ta chỗ tốt gì, là người ai mà chịu cho nổi? Cái bạn học Lý gì gì đó, cậu ta rời câu lạc bộ cũng là việc bình thường..."

" Cậu nói chuyện có chút quá đáng rồi đó!"

Đại thần nhảy múa Triệu Triết dường như đang tập luyện một điệu múa mới nào đó lườm Trương Khiết , hừ hừ nói :" Nếu không phải cậu cứ lừa dối người ta, người ta cũng không rời câu lạc bộ nhanh như thế, trước đây tôi đã nói rồi, người trẻ tuổi giờ không dễ lừa đâu, cái kiểu mà trước đâu hội trưởng lừa chúng ta không có tác dụng với bọn họ đâu!"

Chu Vũ người mà lau cái đầu lâu bằng xương đến mức sắp bóng loáng đẩy cặp kính trên sống mũi, cười hắc hắc, ngữ khí âm trầm nói :" Đêm nay tôi đến tìm cái bạn học Lý gì gì đó, tâm sự tử tế với cậu ta, tôi cảm thấy " thành ý" của tôi có thể khiến cậu ta hồi tâm chuyển ý!"

" Cách này hay!"

" Cứ làm như thế đi !"

" Được rồi, vấn đề giải quyết xong rồi, không cần lãng phí thời gian ở đây nữa!"

Đối với ý kiến của Chu Võ, những người khác lần lượt khen ngợi, rất không có thành ý vỗ tay mấy cái đã muốn bỏ qua vấn đề này

Đầu ta càng đau, cái gọi là " tâm sự " mà Chu Võ nói , chắc là không quá giống kiểu " tâm sự" mà ta biết. Ta rất muốn bảo cậu ta đừng làm bừa trong trường học, nhưng nhìn những người khác không hề để tâm đến chuyện này, ta cảm thấy người đại diện hội trưởng như ta cũng không cần phải nói thêm gì nữa.

Có thể giải quyết vấn đề là được, quan tâm dùng cách gì làm gì, đúng không nào?

Hơn nữa, cho dù ta không đồng ý, thì cũng thật sự có thể bảo mấy tên khốn khiếp này nghe lời à?

Ta cảm thấy người làm đại diện hội trưởng như ta cũng có chút tủi thân!

Vào lúc này, có một đôi tay hơi lạnh lẽo đặt lên đầu ta, nhẹ nhàng massage huyệt thái dương, làm giảm đi chút ích chứng đau đầu của ta

[Kinh dị] Quan NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ