Chương 106 : ý tưởng tồi tệ

41 2 0
                                    


Trong khoảng thời gian này trong lòng ta luôn rất lo lắng cho ông nội, hầu như ngày nào cũng gọi điện thoại cho ông, nhưng mà chưa một lần nào gọi được

Sau khi ông nội vác cái quan tài màu đỏ ra khỏi nhà cũ của Đường gia ở Thượng Kinh xong, thì vẫn luôn không có tin tức gì, không ngờ tới tối hôm qua lại gọi điện cho bác Hoàng

Bảo ta nghỉ đông đến Thượng Kinh đòi nợ?

Đòi nợ ai?

Bác Hoàng không nói, bác ấy bảo ông nội chỉ nhắn lại có một câu đó, không đầu không đuôi

Trong lúc ta đang nghi ngờ không hiểu thì bác Hoàng lại nói thêm mấy câu

" Trước khi cháu nghỉ đông thì cố gắng tạo mối quan hệ tốt với những khách trọ trên tầng báy nhé !"

Bác Hoàng than nhẹ nói :" những người trọ trên tầng bảy lại không giống mới những người ở tầng sáu, tặng quà gì đó thì không ổn lắm, thông tin của họ cũng không thể đưa cho cháu ,những tên đó rất coi trọng việc bảo đảm thông tin cá nhân, nếu bác trộm nói cho cháu biết, bọn họ có khả năng sẽ tức giận... cần phải cháu tự mình cảm ngộ!"

Ngộ cái ông nội nhà ông!

Cái ông già chết tiệt này rõ ràng là không muốn giúp tôi mà, chẳng nhẽ phải nói hay là tôi cũng đưa cho ông mấy trăm nghìn mới được à?

Ta đen mặt ra khỏi chòi bảo vệ, đi cùng Đường Lưu tới quán ăn sáng ở đường bên cạnh ăn chút đồ ăn sáng, sau khi nghe xong nội dung cuộc nói chuyện giữa ta và bác Hoàng, Đường Lưu ăn quẩy uống nước đậu hàm hồ nói :" Việc của ông họ em tạm thời đừng lo lắng, nếu như đã bảo em nghỉ đông đến Thượng Kinh đòi nợ, thì em cứ đi thôi, đến nơi rồi chắc chắn sẽ biết được là đời nợ ai!"

" Đến lúc đó anh cùng em đi Thượng Kinh, hai anh em ta cố gắng trong mấy tháng này phát triển ít nghiệp vụ, kiếm thêm ít tiền, đến lúc đó anh cũng có thể áo gấm về làng, làm mù mắt mấy con chó trước kia từng coi thường ông mày..."

Sau khi nói một đống lời xàm xí, nhìn thấy ta vẫn buồn rầu, sắc mặt Đường Lưu có chút cổ quái nói :" Còn về việc đi lên tầng bảy của chung cư, làm sao để làm tốt quan hệ với những người ở tầng bảy, thật sự là anh không giúp được! Chỉ là, anh có một ý tưởng tồi tệ, em có muốn nghe thử không?"

" ừ ?"

Ta nhướng mi nhìn anh ấy nói :" ý tưởng tồi tệ gì ?"

Những người hàng xóm trên tầng bảy đó, bác Hoàng rõ ràng là không muốn đắc tội, cho nên ngay cả thông tin cơ bản cũng không cho ta, thế thì làm sao ta có thể đi viếng thăm rồi kéo quan hệ được?

Đường Lưu ho một tiếng, nghiêm túc nói :" Bạo lực không phải là cách giải quyết mọi việc tốt nhất, nhưng mà bạo lực lại là cách giả quyết vài vấn đề trực tiếp nhanh gọn nhất!"

Ta liếc anh ấy một cái, ngữ khí không tốt nói :" Ý anh là, bảo em đi đánh mấy người hàng xóm trên tầng bảy à? Dùng bạo lực đàn áp, ép họ tiếp nhận em? Tên mập chết tiệt, không thể không nói, cái ý tưởng này của anh đúng là đủ tồi tệ!"

[Kinh dị] Quan NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ