Chương 1

250 19 0
                                    

------------------------

Lần thứ ba Park Chaeyoung nhìn thấy Jeon Jungkook là khi cậu vừa mới chuyển tới lớp học này.

Cậu đứng trên bục giảng giới thiệu ngắn gọn về bản thân, nụ cười xán lạn như cảnh xuân tháng Ba.

Chàng thiếu niên dong dỏng cao trong bộ đồng phục thùng thình và chiếc áo sơ mi trắng trông có phần gầy gò. Cặp mắt cậu rất sáng, rất trong, tựa như bóng sao trời rọi xuống hồ thu.

Vừa liếc mắt một cái, trái tim Chaeyoung suýt nữa đã lỗi mất hai nhịp.

Từ rất lâu trước đó, cô đã biết cậu, nhưng cậu lại không biết cô.

Park Chaeyoung là một cô gái rất bình thường, giống như phần đa những học sinh cấp Ba khác, tóc đuôi ngựa tàng tàng, mặt mũi nhỏ nhắn sạch sẽ, luôn mặc bộ đồng phục thùng thình, đại khái chỉ là một người bình thường hễ lẫn vào đám đông là chẳng tìm thấy nổi.

Nhưng dù là người bình thường thì ít nhiều cũng có chỗ đặc biệt, ví như Chaeyoung yêu nhiếp ảnh, mà sở thích và sở trường của cô đều là nhiếp ảnh.

Chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đơn, món quà sinh nhật mà Chaeyoung được tặng vào sinh nhật năm mười sáu tuổi, thường được cô mang theo mỗi dịp rảnh rỗi.

Ống kính là con mắt phát hiện cái đẹp, còn màn trập là phép thuật bắt giữ nó, cô hay nói vậy.

Lần đầu tiên Chaeyoung nhìn thấy Jungkook , là ở cổng công viên trò chơi.

Đó là công viên trò chơi lớn nhất thành phố, trước cổng có bức tượng điêu khắc Tô Tem dựng sừng sững và quảng trường rộng rãi với đài phun nước theo nhạc.

Lúc Chaeyoung đang đứng giữa quảng trường tính chụp lại khoảnh khắc hoàng hôn đẹp đẽ thì đột nhiên có một người lọt vào ống kính, nói chính xác hơn thì đó là sườn mặt của một chàng thiếu niên.

Cậu có sống mũi cao thẳng hút mắt người nhìn, vì ngược sáng nên cô không thấy rõ diện mạo cậu.

Park Chaeyoung ấn màn trập, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi một vòng, tới hướng chụp đúng sáng rồi nghiêm túc chụp lại khuôn mặt cậu.

Chàng thiếu niên nọ có vẻ đã phát hiện, ngoảnh đầu sang, cô vừa chụp lén cậu bỗng đơ người ra, xấu hổ tới mức luống cà luống cuống.

Đúng lúc này, tiếng nhạc trên quảng trường bỗng vang lên, cột nước phun trào, Chaeyoung nương theo màn nước mà chạy mê mải.

Sau khi về nhà, Chaeyoung cẩn thận ngắm nghía tấm ảnh cuối cùng, ráng chiều nhàn nhạt khiến làn da trắng nõn của chàng thiếu niên trông có vẻ ấm áp hơn. Cậu cụp mắt, dường như đang nhìn người kế bên, trên mặt đong đầy nét cười dịu dàng.

Chaeyoung nhớ lại, hình như bên cạnh cậu còn có một cô gái.

Là bạn gái ư?

Lần thứ hai gặp Jeon Jungkook là ở trên đường cái ngoài thư viện.

Cô đứng dưới tán cây đa ở ngã tư đường, có lẽ trời vừa đổ mưa nên ánh nắng ban trưa không chói mắt như lệ thường.

Chaeyoung ngẩng đầu giơ máy ảnh lên, muốn chụp bầu trời biếc xanh thấp thoáng sau tán cây.

Một cú va đột ngột khiến cô lảo đảo, đổ người về trước. Lúc cô không giữ vững trọng tâm, sắp ngã xuống đất thì bỗng có một cánh tay ấm áp siết lấy eo cô, kéo cô đứng vững.

Chaeyoung quay đầu lại, bắt gặp khuôn mặt lo lắng mà cô ngờ ngợ rằng mình từng gặp qua ở đâu đó.

"Xin lỗi!"

"Cảm ơn!"

Dường như hai người nói cùng một lúc rồi cùng sửng sốt.

Bấy giờ Chaeyoung mới nhận ra đối phương đã va phải cô, bèn vội vàng thoát khỏi vòng tay cậu, lập tức sửa miệng thành: "Không sao."

CLOSE TO YOU | 𝐉𝐞𝐨𝐧𝐫𝐨𝐬𝐢𝐞 |Where stories live. Discover now