Chương 9 (2)

1K 142 22
                                    

Đỗ Hà ngồi ở ghế phụ lái trong xe, tay cầm chiếc điện thoại chăm chú nhắn tin cùng chị gái mình.

Bên trong xe em không bật đèn, cũng không có mở hệ thống sưởi ấm mà chỉ im lặng ngồi một mình. Người có tình cảm chờ đợi một người cũng trở nên ấm áp.

Đột nhiên cửa xe ở bên phải mở ra, Lương Thùy Linh ngồi vào ghế lái bên trong xe, bật đèn xe lên. Giọng nói không hài lòng, đưa tay lấy áo khoác phủ lên chân em.

"Trời lạnh thế này sao em không mở hệ thống sưởi lên? Nhỡ cảm lạnh thì sao?"

Đỗ Hà không phản kháng hành động của chị, thậm chí còn rất quen thuộc. Không ngẩng đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

Ở bên cạnh Lương Thùy Linh lâu ngày, em cũng đã quen với những cử chỉ quan tâm từng chút một của chị. Tuy bên ngoài em không phản ứng nhưng trong lòng luôn dâng lên một cảm xúc ấm áp không thể nói mà chỉ có thể cảm nhận.

Khởi động động cơ xe, chiếc xe G63 màu trắng vững vàng chạy ra khỏi khu đỗ xe của siêu thị. Tiến thẳng ra đường lớn để trở về nhà.

Hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ lại phía sau.

Trên xe, ánh đèn bị tắt đi. Hai con người ngồi trên xe không ai nói với ai điều gì. Bị bóng tối nuốt chửng và được những ánh đèn lập lòe của thế giới bên ngoài rọi vào yếu ớt. Dù là vậy nhưng không gian bên trong vô cùng nhẹ nhàng ấm áp.

Đỗ Hà kết thúc cuộc trò chuyện với chị gái mình. Em tắt điện thoại, quay sang nhìn người bên cạnh, mở lời: "Chị, tết Tây này em về quê chơi nhá."

Từ góc độ này ngắm nhìn con người bên cạnh, em không thể không thừa nhận, Lương Thùy Linh có góc nghiêng vô cùng hoàn mỹ. Đôi mắt sắc bén đang nhìn con đường phía trước. Chiếc mũi cực kì cao và đôi lông mày đậm nét. Những chi tiết đã tạo nên một Lương Thùy Linh vô cùng quyến rũ.

Em nghe chị cất giọng: "Chị về cùng em"

Đỗ Hà lắc đầu, nói với chị: "Không, em về một mình cũng được. Chị còn bận công việc mà"

"Sao em biết chị bận?"

"Lúc nãy có người kiếm chị vì công việc thế kia mà. Em nghĩ cuối năm chị rất bận."

Em thành thật nói. Dù không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh làm ăn nhưng không phải là em không biết rằng cuối năm chính là đỉnh điểm bận rộn của các doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp lớn.

"Không có, tết Tây này chị rất rảnh"

Lương Thùy Linh cười. Thái độ hờ hững như là đối với chuyện vừa rồi không có gì liên quan đến chị.

Chị đã nói như vậy. Đỗ Hà cũng yên tâm gật đầu, giọng điệu có đôi phần mong chờ: "Vậy thì tốt quá ạ. Em còn tưởng..."

"Suy nghĩ cái gì vậy?" - Chị phì cười trước bộ dáng hứng khởi của em: "Chị không đi cùng em thì đi cùng ai?"

.....

Chiếc xe thẳng một đường trở về nhà, Lương Thùy Linh một tay xách đồ đi phía sau, Đỗ Hà đi phía trước tra vân tay mở cửa.

[Lương Thùy Linh - Đỗ Hà] we fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ