Chương 8

1.2K 152 16
                                    

Vào đêm, sắc trời là một màu đen huyền ảo.

Trong phòng chỉ còn lại bóng đèn ngủ đầu giường.

Đêm nay ánh trăng thực sáng, Đỗ Hà ngồi ở giường, nhìn thấy ánh sáng len lỏi xuyên qua những bức màn mỏng cửa sổ đi vào bên trong phòng. Đêm tối tĩnh lặng lại có chút bình yên.

Hôm nay chị vì lo lắng cho em nên không đi đến công ty. Suốt cả ngày đều là bộ dáng chạy lui chạy tới chăm sóc cho em khiến em cảm thấy vừa ấm áp lại vừa có lỗi với chị. Khi em hỏi chị, tại sao không đến công ty. Chị đang lựa thuốc cho em cũng chỉ hờ hững nói, em bị bệnh quan trọng hơn công việc.

À, trên đời này có một người như vậy. Tình cảm đối với người khác, luôn biểu hiện ra ngoài nhiều hơn lời nói. Dù không nói, khiến người khác hiểu lầm là vô tâm nhưng lại chính là người để tâm nhiều nhất đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Sống bên cạnh chị, em làm sao không hiểu được phương thức biểu đạt tình cảm của chị.

Mấy năm xa gia đình lên thành phố học tập và làm việc, mọi việc em đều có thể tự làm một mình. Xe hư phải dắt bộ đến nơi sửa xe trong thời tiết nắng gắt, em cũng đã từng. Làm việc cả đêm đến mức kiệt sức, em cũng đã trải qua. Bị sốt nặng vẫn cố đứng dậy tự mình đi mua thuốc và mua cháo, em đều đã tự làm lấy. Trước khi kết hôn, em đã từng một mình kiên cường như thế. Chỉ là sau khi gặp chị, em không còn như trước nữa. Đây là điều đáng trách hay là điều đáng tự hào?

Điện thoại đột nhiên thông báo tin nhắn mới. Là của Lương Thùy Linh.

'Em mở cửa phòng ra đi'

Đỗ Hà nghe theo lời của chị, lật chăn bước xuống giường, xỏ dép đi ra ngoài.

Đèn trong nhà đều bị tắt hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt phía bên ngoài phố thị ồn ào len lỏi qua cửa sổ chiếu rọi căn nhà. Những vệt sáng ngắn dài in hằn trên sàn gỗ căn nhà.

Lương Thùy Linh từ phòng bếp đi ra, trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ nhắn. Trên bánh còn có vài cây nến đang cháy.

Chị đi đến trước mặt em. Thông qua ánh sáng lập lòe của ngọn nến, em thấy chị cười đẹp đến động lòng người.

"Chúc mừng sinh nhật bé Đậu"

Hôm nay tiệc sinh nhật của em bị hủy vì bệnh. Là em vẫn có khả năng tham dự nhưng chị một mực không cho đi.

Bánh kem size nhỏ, cách trang trí đơn sơ lại có chút vụng về. Không giống những chiếc bánh kem tinh xảo được một người có tay nghề cao làm.

Em ngây ngốc kinh ngạc hỏi: "Bánh này là chị tự làm ạ?"

Lương Thuỳ Linh nhìn bánh rồi lại nhìn em: "Cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"

Nhưng cả ngày chị bận việc như vậy, thời gian đâu mà làm? Chưa kể là nếu học làm bánh thì cũng cần một ít thời gian bỏ ra để học.

Em vẫn là không thể nhịn được sự tò mò mà hỏi: "Chị, không phải là rất bận rộn hay sao ạ? Chị lấy thời gian đâu mà tự làm bánh vậy?"

Chị chỉ cười: "Bí mật"

Rồi thúc giục em: "Em nhanh nhanh ước rồi thổi nến đi. Cây nến sắp tắt rồi kìa"

[Lương Thùy Linh - Đỗ Hà] we fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ