Ngoại truyện: chuyện mang thai.

1.4K 147 6
                                    

Ba năm hôn nhân, cùng một tình yêu tin tưởng và thủy chung. Lương Thùy Linh cứ ngỡ, cuộc sống hôn nhân giữa chị và em sẽ bình lặng êm đềm trôi qua. Nhưng sau ba năm, một trang mới - một giai đoạn mới rốt cuộc lại mở ra với cả hai người họ.

Tại sao là chuyển sang một trang mới à?

Để mà nói dễ hiểu thì căn nhà nhỏ ấm áp của cả hai sắp chào đón một thành viên mới.

Đúng vậy, Đỗ Hà mang thai.

Và em đang thay đổi, thực rõ ràng, Đỗ Hà vui vẻ và tích cực hơn trước rất nhiều.

Đương nhiên, tuy việc Đỗ Hà mang thai khiến tính cách của em có một chút thay đổi thì em vẫn như trước đây mà thôi. Đỗ Hà cũng sẽ vẫn là Đỗ Hà. Bên ngoài đối với mọi người đều vẫn rất tinh tế và dịu dàng như trước đây. Nhưng chỉ là khi ở bên cạnh Lương Thùy Linh, em có một chút khác biệt. Dĩ nhiên em không phải là kiểu người sẽ dùng giọng nói nũng nịu hay nhõng nhẽo với chị như là: dựa vào lòng chị làm nũng "Chị hết iu em rùi đúng không?" hay là "Em iu chị nhiều nhắm....". Có đánh chết em cũng không làm được đâu.

Mà đối với một Đỗ Hà tĩnh lặng và dịu dàng như nước, Lương Thùy Linh lại cảm thấy hài lòng hơn.

Từ sau ngày bác sĩ thông báo Đỗ Hà thụ thai thành công, em bắt đầu thay đổi tính cách, trở nên dựa dẫm vào chị nhiều hơn, ngày càng quấn lấy Lương Thùy Linh nhiều hơn. Mà chị cũng không cảm thấy phiền, ngược lại rất vui vẻ ở bên cạnh em nhiều nhất có thể. Tuy vậy, Đỗ Hà ngày càng không muốn rời khỏi Lương Thùy Linh thì nỗi lo lắng của em về chị lại ngày càng gia tăng. Rõ ràng, em sẽ không bao giờ nói ra nỗi trăn trở của mình với chị. Bề ngoài em vẫn sẽ luôn tỏ ra bình thường, chỉ là khi đêm về được chị ôm ngủ, em mới nhỏ nhẹ dặn dò: "Công việc là cả đời. Chị đừng ôm đồm nhiều quá kẻo hại sức khỏe nhé"

Lương Thùy Linh đương nhiên biết em đang lo lắng cái gì. Mặc dù thói quen làm việc đến tận 1 2 giờ sáng của chị đã duy trì từ lâu, cũng không phải là ngày một ngày hai mà em chưa từng thấy bộ dáng bận rộn của chị. Nhưng với tâm lí của Đỗ Hà, ừ thì phụ nữ mang thai mà, luôn luôn có chút nhạy cảm. Tuy rằng chị không nói nhưng mọi người đều phát hiện, Lương Thùy Linh đã bắt đầu giới hạn công việc của mình, hạn chế các dự án và hoạt động tài chính của mình, thường xuyên tan làm đúng năm giờ chiều như bao người khác để về với gia đình.

Không nghĩ đến, một Lương Thùy Linh hô mưa gọi gió uy phong thường ngày, bây giờ lại đang xắn tay áo, mặc tạp dề đứng trong bếp loay hoay chuẩn bị đồ ăn.

Nấu cơm chiều xong, chị tháo tạp dề ra, hướng thẳng về ban công phòng khách để gọi Đỗ Hà ăn cơm.

Nhưng khi vừa bước ra ngoài phòng khách, cách một tấm kính ngăn thế giới hoàng hôn bên ngoài và ngôi nhà ấm áp bên trong, Lương Thùy Linh lại bắt gặp bóng dáng em đứng ở đó, đưa lưng về phía chị, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời cuối ngày.

Có chút mong manh trong chiếc váy bầu hai dây.

"Vợ...."

Đỗ Hà đang trôi lạc trong những đám mây suy nghĩ lại bị giọng nói dịu dàng lay tỉnh. Cằm người kia đặt lên vai em, khuôn mặt của chị vùi vào cổ em dụi dụi, vòng tay nhẹ nhàng đặt trên bụng bốn tháng đang phồng to của em.

[Lương Thùy Linh - Đỗ Hà] we fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ