Chương 7

1.2K 129 9
                                    

Sáng sớm tinh mơ, rất đúng giờ giấc sinh học, Đỗ Hà nặng nề mở mắt. Bởi vì tác dụng của thuốc mà bây giờ cơ thể có thể hạ nhiệt hơn một chút. Nhưng cũng không tránh được sự mệt mỏi.

Hôm qua trên đường từ nơi làm việc về nhà bị mắc mưa. Nghĩ rằng chỉ hơi mệt mỏi một chút, nghỉ ngơi một tí là khỏe. Không ngờ lại bất tỉnh nhân sự đến bây giờ.

Một vài giây phút ngắn ngủi nằm bất động nhìn trần nhà trắng toát quen thuộc trong gần hai năm. Cuối cùng em quyết định cử động cơ thể, dùng tay còn lại không có kim tiêm truyền dịch để chống thân thể ngồi dậy, nhích người ngồi dựa vào thành giường.

"Sau này có mệt mỏi thì phải nói chị một tiếng."

Giọng nói không hài lòng vang lên khiến em tỉnh táo vài phần. Cửa phòng ngủ còn chưa kịp đóng lại đã nghe tiếng nói.

Lương Thùy Linh đi về phía em, ngồi xuống mép giường. Khuôn mặt xinh đẹp lại có chút mệt mỏi.

Cũng phải. Cả buổi đêm thức trắng chăm sóc cho Đỗ Hà khiến chị chưa có thời gian chợp mắt. Nhưng không riêng gì Lương Thùy Linh thiếu ngủ, ở một căn phòng nào đó trong bệnh viện tư nhân rộng lớn còn có một kẻ đang rất muốn chửi rủa đứa bạn mình.

Chuyện là thế này.

Một giờ khuya khoắt đêm hôm qua, Ngọc Thảo đang rất thỏa mãn chuẩn bị tiến vào giấc ngủ trên sô pha phòng làm việc liền nghe Lương Thùy Linh gọi đến. Kê điện thoại vào tai chỉ nghe thấy giọng nói của bạn mình ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng nói cái gì mà "Thảo... Hà hôn mê rồi". Câu nói sau cùng thật giống hệt như hai năm trước Lương Thùy Linh ép buộc Đỗ Hà thừa chết thiếu sống khiến vị bác sĩ đang thiu thiu ngủ phải tỉnh giấc giữa đêm để chạy như bay đến nhà bạn mình.

Lúc đến đó liền nhìn thấy được hình ảnh một Lương Thùy Linh xắn tay áo sơ mi cao hơn khuỷu tay một chút đang vắt khăn ấm đặt lên trán người đang nằm trên giường. Quần áo mặc đi đến công ty thậm chí cũng chưa được thay ra. Từ đầu đến cuối đều là tập trung vào việc chăm sóc em.

"Tao nghĩ là Hà sốt rồi"

Lương Thùy Linh ngẩng đầu nhìn cô, đưa ra chuẩn đoán của mình.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Lương Thùy Linh. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Không phải là bạo lực gia đình là tốt rồi. Làm sợ muốn chết.

Cùng là một câu nói, cùng là một viễn cảnh. Nhưng hai năm trước đây, câu nói kia là tiêu cực, viễn cảnh kia cũng toàn tiêu cực. Hai năm trước Lương Thùy Linh tức giận liền nhắm thẳng đến những chỗ yếu ớt nhất của Đỗ Hà để động tay động chân khiến em còn nửa cái mạng. Còn bây giờ, giọng nói kia hay viễn cảnh này, toàn bộ đều là sự lo lắng dành cho người đang nằm trên giường.

Nghiền ngẫm về điều này khiến Ngọc Thảo rất thắc mắc: cũng là một người nhưng tại sao lại vô cùng khác nhau đến thế. Nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra rằng: chỉ có một nguyên nhân khiến một con người cực đoan thay đổi nhanh như vậy chỉ có bởi vì đó là tình yêu, là bởi vì Đỗ Hà mà Lương Thùy Linh đã học cách bỏ đi cái tôi cao ngạo của chính mình.

[Lương Thùy Linh - Đỗ Hà] we fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ