Chương 1 (1)

4.2K 187 9
                                    


Đêm khuya, trời lạnh như cắt.

Trong phòng khách của biệt thự, một người phụ nữ cầm ly rượu lắc lư. Bộ đồ đơn giản, chiếc áo sơ mi hồng nhạt mở hai cúc áo trên cùng làm lộ rõ xương quai xanh chỉ toàn dấu hôn. Chiếc quần short ngắn lấp lửng bị áo sơ mi che đi phần lớn, đôi chân thon dài trắng mịn ngồi vắt chéo.

Trời sinh khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén khiến ai nhìn vào đều không rét mà run. Mà bây giờ lại vừa mới bứt ra khỏi dục vọng, cơ thể chưa kịp tán đi. Lạnh lẽo mà nóng bỏng. Gợi cảm và quyến rũ vô cùng.

Cô gái đứng trước mặt không dám ngẩng đầu, từ ban nãy đến bây giờ đều là dáng bộ cúi đầu hối lỗi. Cảm giác áp bức ngột ngạt, những người mặc đồ đen xung quanh cũng nơm nớp lo sợ. Cô gái kia lắp bắp rối rít, câu chữ lộn xộn.

"Thư kí Quỳnh, em lên giường với tôi bao nhiêu lần rồi?"

Bỗng nhiên chị lên tiếng, không khách khí cắt ngang lời hối lỗi của người kia. Giọng nói sắc lạnh.

Đột ngột bị hỏi, cô gái kia chột dạ ngẩng đầu nhưng vài giây sau liền tiếp tục cúi đầu. Nàng lí nhí đáp: "Chưa, em chưa lần nào"

Chị nhếch mép cười cao ngạo, nét mặt lạnh lẽo đến quỷ dị khiến không khí trong phòng đã thấp nay lại càng thấp hơn.

"Giỏi lắm, chưa lên giường với tôi mà đã tranh giành vị trí phu nhân với vợ tôi."

Khí thế quá mức sắc bén. Chị đã quá quen với những ong bướm vây quanh mình cũng như việc từ chối thẳng thừng với bọn họ, cắt đứt suy nghĩ của họ. Không nghĩ là bọn họ lớn gan tìm đến vợ chị như thế này.

Tất cả đều im lặng, không ai dám lên tiếng. Không khí vô cùng biến dị sau câu nói của chị.

"Từ ngày mai không cần đến công ty làm việc nữa. Trợ lý An, tiễn người."

Cô gái kia nghe sự phán quyết liền ngã quỵ. Nàng mất năm năm để leo lên vị trí này, mà Lương Thùy Linh chỉ mất vài giây để phá bỏ nó. Phá đi tất cả những công sức và sự nỗ lực của cô.

Trợ lý nhìn cô gái kia đang suy sụp kia cũng chỉ thở dài, đỡ lấy nàng đứng lên. Chủ tịch của cậu cũng quá mức tuyệt tình rồi.

*

Trong phòng ngủ.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo nắm lấy tay phải của bệnh nhân đang nằm, nhẹ nhàng đâm mũi kim tiêm vào tĩnh mạch, lập tức một giọt máu trào ra. Cảm giác đau đớn khiến người đang hôn mê tỉnh táo vài phần. Nhanh chóng rút kim sau khi tiêm xong, cô lấy băng dán lại ngăn một ít máu chảy ra.

"Chị Thảo?"

"Ừ, chị đây. Em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Đừng lo lắng"

Ngọc Thảo mỉm cười dịu dàng trấn an em.

"Em cảm ơn"

Em nở nụ cười thanh thuần nhưng mệt mỏi. Cũng không biểu lộ tia ấm ức nào.

Khác với Lương Thùy Linh, em ấy không mang lại cảm giác uy bức người khác. Ngược lại rất đúng với một cô gái hai mươi bốn tuổi, không một chút phòng vệ, không một chút đề phòng.

[Lương Thùy Linh - Đỗ Hà] we fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ