Chương 12 (2)

1.6K 143 29
                                    


Cánh tay đang vỗ về trên lưng bỗng nhiên dừng lại động tác, bởi vì vùi sâu trong lòng chị cho nên em không thể thấy được sự lạnh lẽo trên khuôn mặt chị.

Một giây sau, Lương Thùy Linh nắm lấy bả vai em, đẩy em ra. Mở ra khoảng cách đối với em. Hai tay đặt trên vai em. Giọng nói lạnh lùng đè nén sự tức giận vang lên: "Em vừa nói cái gì?"

Thông qua ánh đèn ngủ mờ ảo, Đỗ Hà có thể thấy được khuôn mặt chị, ngay cả một chút biểu tình cũng không có nhưng lại càng khiến người ta lạnh thấu xương.

Đối diện với một Lương Thùy Linh như thế, em cảm thấy thật sợ hãi.

Hai tay đặt ở vai em bị chị siết rất chặt, một chút đường sống cũng không có, khớp xương ở ngón tay dùng sức, giữ chặt em đối diện trực tiếp với chị.

Đỗ Hà bị chị ép buộc như vậy, đau đớn đến phát khóc. Rốt cuộc em cũng không nhịn được thấp giọng kêu đau: "Linh, chị làm em đau"

.....

Tiếng em thấp giọng kêu đau, rốt cuộc làm cho Lương Thùy Linh tỉnh thức với tình trạng hiện tại.

Nhưng chỉ là dừng một giây.

Ngay sau đó, Lương Thùy Linh dùng lực đẩy ngã em xuống giường, thẳng tay tháo dây buộc thắt lưng áo choàng tắm của em. Một lúc sau, chiếc áo kia bị chị không thương tiếc vứt xuống sàn.

Chị nằm phía trên em, cúi đầu tìm kiếm môi em hôn em thật sâu, không có nửa điểm ôn nhu nào, nụ hôn bạo lực và cuồng nhiệt, làm cho em không thể không đáp lại chị, thân thể âm thầm phập phồng, không thể không đón nhận chị. Trong lúc nhất thời dục niệm bùng cháy của hai người gần như có thể thấy được, tiến sát từng bước cứ thế không đường thối lui, dục vọng, như là ngay một giây sau đó sẽ tới.

Đỗ Hà rất muốn phản kháng nhưng hai tay đều bị tay chị khóa chặt hai bên. Tức giận trong lòng không kìm chế được nữa mà nổ tung, Lương Thùy Linh không quan tâm đến người nằm ở phía dưới, cứ mặc sức rong ruổi trên cơ thể em.

Trong những nụ hôn rải rác tràn đầy dục vọng, Lương Thùy Linh gọi đầy đủ tên em, chất vấn hỏi: "Đỗ Thị Hà, em tàn nhẫn đến vậy sao? Dễ dàng nói ra một câu ly hôn như vậy."

Đỗ Hà nhất thời nghẹn lời, đáy lòng theo bản năng muốn cãi lại: là chị, là chị nói dối em trước mà.

Huống chi, em rất yêu chị. Chỉ là cảm xúc tiêu cực nhấn chìm em, em vẫy vùng và ngụp lặn trong dòng nước của sự tự ti.

Em chật vật chống cự lại sự lây lan dục vọng của chị, giữ cho mình một chút tỉnh táo: "Ở bên cạnh chị, em cảm thấy rất mệt mỏi"

Tự ti, cảm thấy không xứng đáng.... tất cả đều hòa thành một hỗn hợp dung dịch đặc sệt, nó trở thành một dạng chất độc, em không muốn uống lại bị ép uống cạn.

"Mệt mỏi?"

Lương Thùy Linh giận dữ bật cười.

Đột nhiên cái gì chị cũng không nói được, hôn nhân luôn không thể tránh khỏi xung đột, cuộc sống dài như vậy, có phải nếu có lần sau thì Đỗ Hà vẫn sẽ dùng câu nói này tra tấn chị không?

[Lương Thùy Linh - Đỗ Hà] we fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ