Chương 11 (1)

1.1K 135 8
                                    

Thời gian lẳng lặng trôi đi, căn phòng bệnh yên tĩnh chỉ nghe tiếng bíp kéo dài.

Cô gái nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt. Dành ra một phút để định vị địa điểm và nơi chốn. Mùi thuốc sát khuẩn khó chịu xộc thẳng lên mũi khiến cô hơi nhăn mặt.

Đây chính là bệnh viện.

Rốt cuộc cũng không phải là cô gái yếu ớt, ngược lại rất cứng đầu. Cô dứt khoác dùng tay trái không bị thương chống tay ngồi dậy. Vết thương nặng ở cổ tay phải được băng bó cẩn thận như nhắc nhở cô về sự kiện đêm qua.

Đưa mắt nhìn xung quanh, phòng bệnh tư nhân sạch sẽ sang trọng, mỗi chi tiết đều nói lên được sự không bình thường. Cô đối với nơi này chỉ vào hai lần nhưng cũng nhận thức được đây là ở đâu.

Giật mình kinh ngạc, không lẽ đêm qua chị đưa cô vào đây sao?

Đang rối rắm với suy nghĩ của chính mình. Cảm xúc có chút sầu não lại có vài phần vui mừng. Hoài Vy lật chăn đi ra khỏi phòng bệnh. Cô bước vào phòng khách của căn phòng.

Đúng như dự đoán, chính là chị đã cứu cô.

"Tỉnh rồi đấy à?"

Giọng nói hoa lệ nhưng toàn phần lạnh lùng vang lên.

Người kia ngồi vắt chéo chân ở ghế sô pha phòng khách đọc báo, bộ dáng lười biếng vô tình toát lên sự quyến rũ. Cô có thể thấy được, thấp thoáng phía trên khuôn mặt xinh đẹp không bị tờ báo che đi là đôi lông mày dài đậm nét cùng đôi mắt bẩm sinh bén như dao. Chỉ với vài chi tiết đơn giản như thế cũng có thể biết được con người này dụ hoặc như thế nào.

Giọng nói như vậy, thần thái như vậy, chỉ có một.

Lương Thùy Linh, chắc chắn sẽ chỉ có Lương Thùy Linh.

Hoài Vy hít thở sâu. Lấy hết can đảm để đối diện với con người này một lần nữa.

Cô tự hỏi, đến tột cùng đâu mới là bất hạnh đây? Tại sao cô lại phải lòng một người bạc tình đến vậy? Từng là một cô gái được gia đình cưng chiều, chưa từng phải nếm trải sự đau khổ. Cho đến khi gặp phải người này, cô lại cảm thấy hóa ra không có sự đau đớn nào sánh bằng với đau đớn mà chị mang lại.

"Vâng, em tỉnh rồi"

Cô bước đến gần bàn, cách một cái bàn, đứng đối diện với chị.

Đứng từ góc độ của cô để nhìn xuống chị, không biết do vô tình hay cố ý, những dấu hôn rõ nét ở xương quai xanh người đối diện thoáng rơi vào mắt cô.

Lương Thùy Linh gấp tờ báo lại, bỏ sang bên cạnh.

"Xin lỗi đã làm phiền chị"

Cô thành thật bày tỏ sự bất tiện đã gây ra cho chị.

"Cũng biết là làm phiền đấy à ?"

Chị nhếch mép, giọng nói toàn phần đều là mỉa mai.

Hoài Vy biết, bây giờ chị ấy đang rất không kiên nhẫn cùng tức giận. Lương Thùy Linh mỗi khi tức giận rất dễ nhận biết, chẳng hạn như hiện tại sau khi nghe giọng nói của chị là biết liền.

[Lương Thùy Linh - Đỗ Hà] we fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ