Chương 18

1.2K 149 11
                                    

Sáng hôm sau, chính là thứ hai, mặt trời có lẽ đã gần lên đến đỉnh đầu nhưng hai cô gái nằm trên giường vẫn chưa có ý định sẽ dậy để đi làm. Em nằm gối đầu lên vai chị, tay vô thức khoác lên eo chị, cơ thể được chị ôm khăng khít vào lòng. Có lẽ vì quá mệt mỏi không còn sức lực nên thói quen dậy sớm của Đỗ Hà tạm thời bị mất hiệu lực, em ngủ rất sâu.

Ngay cả việc cử động một chút cũng khiến em cảm thấy đau nhức ê ẩm, di chứng đầu tiên sau khi say chính là đau đầu dữ dội. Thế nên dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng bị ép buộc thức dậy. Đỗ Hà mở mắt, ngẩng đầu có vài phần tỉnh táo lại bắt gặp một Lương Thùy Linh vẫn đang nhắm mắt an tĩnh.

Em cứ như vậy, vô thức bị góc nghiêng của chị dẫn dụ mà ngây ngốc chuyên tâm ngắm nhìn. Đưa tay nhẹ nhàng phác họa lại đường nét trên khuôn mặt chị, đến khi dừng lại ở chiếc mũi cao vút tuyệt hảo kia. Trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ, một Lương Thùy Linh hoàn mỹ như thế này, có lẽ cục cưng của chị trong tương lai sẽ rất xuất sắc nhỉ?

Ngay trong buổi sáng đó, một nguyện vọng bất ngờ đâm chồi trong lòng Đỗ Hà. Xác định từ nay về sau sẽ cắm rễ mọc sâu, không thể đào lên được nữa.

Đột nhiên đang mải mê thưởng thức sắc đẹp, Đỗ Hà nghe thấy tiếng nói khiến em hơi giật mình, người chưa mở mắt lại nghe giọng hỏi.

"Sao không ngủ nữa? Hôm qua mệt vậy mà?"

Mặt Đỗ Hà bỗng chốc hồng lên. Chị hỏi thì cứ hỏi, tại sao lại còn sờ mó lung tung vậy.

Em bối rối dời tay khỏi mặt chị, lật chăn thoát khỏi cái ôm của chị: "Đều không phải tại chị à?"

Còn chưa để em kịp hành động, chị đã nhanh tay lật em nằm bên dưới mình. Ánh mắt lại có chút nóng bỏng hỏi em: "Chị làm em đau thế nào?"

Đỗ Hà nghẹn ngào không biết nên nói thế nào cho đúng.

Nhìn thân thể trắng mịn màng thoát ẩn thoát hiện đằng sau áo sơ mi của người nằm phía dễ dàng khiến cho ánh mắt của Lương Thùy Linh mờ mịt. Ở trên giường, nhất là lúc ở cùng Đỗ Hà, Lương Thùy Linh không phải là một người làm theo ý mình như trước kia, chị có kiểm soát, có nhường em. Nhưng lúc này thì không.

Đỗ Hà đang quay đầu đi nơi khác nên không chú ý đến ánh mắt của người phía trên. Đến khi ngón tay thon dài của chị dao động từ đường eo của em xuống phía dưới, khám phá giữa hai chân kia. Nhớ đến hình ảnh tối đêm qua, Đỗ Hà bỗng chốc giật mình ngượng ngùng.

"Bé Hạt Tiêu....."

Đỗ Hà nắm chặt vai áo của chị, hơi mở miệng gọi tên chị.

Lương Thùy Linh di chuyển tay tiếp tục vuốt từ chân luồn vào áo sơ mi lên đến eo em miết nhẹ. Chị dùng bàn tay của mình đốt lửa trên người em.

Đỗ Hà bị chị làm cho không biết tiến hay lùi, hơi thở trở nên rối loạn, giờ phút này đột nhiên em lại nhớ đến hai từ 'cục cưng' nên giọng nói có đôi chút khó khăn: "Em có chuyện này muốn nói với chị"

Lương Thùy Linh là một người có chấp niệm rất kinh hồn đối với Đỗ Hà, chị không hề có ý định buông tha cho em, ngón tay dần di chuyển vào bên trong, khám phá từng ngóc ngách trong cơ thể em.

[Lương Thùy Linh - Đỗ Hà] we fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ