Chương 9 (1)

1.2K 136 2
                                    

Thời gian trôi nhanh như nước chảy. Khi những cơn gió lạnh tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà.

Mùa đông là mùa của giá lạnh, của sự héo tàn. Nhưng đối với hai người có tình cảm, thế giới của họ vẫn ấm áp như thời tiết mùa xuân.

Lương Thùy Linh bây giờ rất hạn chế bận rộn bên ngoài vào ngày cuối tuần, luôn trở về nhà thật sớm để ở bên cạnh em, một tấc cũng không rời em.

Những lúc như vậy, Lương Thùy Linh ngoài mặt là vô cùng lười biếng nhưng thật ra lại rất thoải mái để em tự quyết định mọi chuyện đi chơi hoặc hẹn hò của cả hai. Còn chị chỉ là người vui vẻ hưởng thụ sự chủ động của em mà thôi.

Lấy ví dụ nhé.

Như là sáng sớm hôm nay, chủ nhật nhẹ nhàng, Lương Thùy Linh rất hưởng thụ đứng hạ thấp người một chút để Đỗ Hà tô son cho mình. Đôi mắt dán chặt lấy cô gái trước mặt mình.

Đỗ Hà bình thường đã rất giống em bé. Bây giờ lại trong trạng thái tập trung. Cho nên đôi mắt cười lại có thêm phần long lanh. Giống như một cục bông đáng yêu mềm mại.

"Xong rồi"

Em đóng nắp cây son lại. Nâng ngón tay lên môi chị chỉnh chỉnh một chút.

"Màu son này đẹp quá"

Đối diện với khuôn mặt xinh đẹp lại sắc bén gần kề như vậy. Em có vài phần sợ hãi. Nhưng rồi khi chạm phải ánh mắt tràn đầy sự nhu tình của chị. Trong lòng em lại được thay thế bởi sự ấm áp không nói nên lời. Có lẽ kiếp trước em đã giải cứu thế giới chăng? Bởi vì con người tuyệt hảo trước mắt lại chân chính là của riêng em. Lương Thùy Linh là của riêng em.

"Phải không thế?"

Chị cười cười, đưa tay ôm lấy em.

"Thật đấy. Màu này rõ hợp với chị"

Em thành thật nói. Từ sau khi ở cùng chị, em đã thường xuyên nói ra suy nghĩ thật của mình. Rất thật thà khai báo tất cả với chị.

"Hợp hay không thì thử là biết ý mà"

Giây tiếp theo, em còn chưa kịp phản ứng, Lương Thuỳ Linh đã cúi đầu hôn em.

"Này, Linh.... ưm...."

Hợp cái gì mà hợp. Chút nữa chắc chắn sẽ phải tô lại cho mà xem.

Lương Thùy Linh không những chỉ có hôn môi. Bởi vì bây giờ môi chị đã rời môi em, di chuyển xuống phía dưới để hôn hai cái nốt ruồi ở cổ em.

Em cố vùng vẫy, đưa tay muốn đẩy chị ra. Nhưng lại bị tay của chị nắm lấy, khóa chặt lại hai bên. Không cho em phản kháng một giây nào.

Cuối cùng vẫn là không chịu nổi sự lây lan dục vọng của chị, em nghiêng đầu, dung túng cho những nụ hôn nóng như bàn ủi của chị. Mặc kệ những vết son in đậm lưu dấu trên người mình.

Giây phút đang đắm chìm trong thế giới riêng của hai người. Em lại nhớ đến ý tưởng mà mình đã nghĩ ra suốt một tuần nay. Cho nên em đột nhiên gọi chị.

"Linh"

Lương Thùy Linh bây giờ đang rất thưởng thức ngon lành món Đậu buổi sáng cho nên cũng chỉ hờ hững trả lời: "Ừm?"

[Lương Thùy Linh - Đỗ Hà] we fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ