Chương 14 (1)

1.3K 148 7
                                    

Sáng hôm nay.

Ngày cuối cùng của một năm, trong khoảnh khắc thiêng liêng khi chuẩn bị chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, cả hai rốt cuộc cũng có một ngày nghỉ ngơi. Lương Thùy Linh không cần phải đi đến công ty và Đỗ Hà không cần phải đi làm. Cho nên cũng không cần rời giường quá sớm.

Đỗ Hà nằm ở khuỷu tay chị, cùng chị thong thả trò chuyện ở trên giường.

"Hôm nay tụi mình đi shopping đi vợ" - Lương Thùy Linh ngắm nhìn cô gái trong lòng mình, đôi mắt thâm tình, mở miệng nói một câu đề nghị.

"Chị muốn mua sắm ạ?" - Đỗ Hà cảm thấy khá bất ngờ bởi vì quần áo của chị phần lớn đều đặc biệt được đo đạc và may bằng tay một cách cẩn thận và tỉ mỉ, ít khi mua ở ngoài.

Lương Thùy Linh lắc đầu: "Không, là mua cho em."

"Cho em ấy hả? Không phải một tuần trước mới mua nhiều như vậy sao?"

Đỗ Hà vốn cảm thấy quần áo vừa mới mua đã nhiều lắm rồi, không cần thiết phải mua nữa.

Lương Thùy Linh xoay người áp em ở phía dưới, cười cười nói: "Phải không thế? Chị thấy khi ngủ em có mặc quần áo đâu nhỉ? Chị còn nghĩ là em thiếu đồ để mặc nữa cơ"

"......"

Đỗ Hà rất muốn nói: cái này không phải là do đêm nào chị cũng chơi xấu em hay sao.

..........

Dưới sự đề nghị có đôi phần áp bức của Lương Thùy Linh.

Tám giờ rưỡi sáng, tại khu trung tâm mua sắm thương mại sang trọng.

Lương Thùy Linh chọn chiếc váy dài màu trắng đưa cho em, mỉm cười sờ lên khuôn mặt em: "Đi vào thử xem sao"

Đỗ Hà gật đầu nhận lấy, đi vào phòng thay đồ.

Một lúc sau, Đỗ Hà không đi ra mà chỉ ló đầu gọi chị.

"Linh Linh, chị vào giúp em cái này với"

Bởi vì chiếc váy này có một khoá kéo nhỏ phía sau lưng. Em không thể tự mình kéo lên được.

Lương Thùy Linh đang nhàn nhã lựa chọn quần áo ở bên đây, nghe tiếng em gọi liền bỏ tất cả đồ trên tay xuống để đi vào bên trong.

Khi mở cửa đi vào liền thấy được một thân ảnh quen thuộc. Đỗ Hà đứng đó, khóa váy chưa được kéo lộ ra tấm lưng trần trắng mịn, bởi vì là váy hai dây mỏng manh cho nên chị còn thấy được đôi vai gầy của em. Nhìn Đỗ Hà như vậy, thật sự là xinh đẹp đến động lòng người mà.

"Chị kéo khóa váy giúp em với"

Đỗ Hà nghiêng đầu nhìn chị đứng đằng sau em ở trong gương.

"Được thôi, để chị kéo giúp em"

Lương Thùy Linh tiến tới, đưa tay nhẹ nhàng như lông vũ kéo cái khóa kia lên. Khóa váy được kéo lên, chị cố gắng ho khan một tiếng thu hồi tất cả những suy nghĩ hoa mỹ trong đầu.

Bởi vì có chị đứng ở phía sau cho nên Đỗ Hà rất hồn nhiên ngã người ra sau, toàn thân nằm gọn trong vòng tay của chị. Em nghiêng người, vô tư ghé sát vào tai chị thấp giọng nói nhỏ mà không biết động tác này đối với người phía sau là bao nhiêu quyến rũ: "Nhìn được không chị?"

[Lương Thùy Linh - Đỗ Hà] we fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ