Một cảm giác hồi hộp đến nỗi tim đập muốn văng ra ngoài. Cái khoảng khắc bấm xong số báo danh rồi chuẩn bị nhấp con trỏ chuột vào tra cứu điểm tay tôi cứ run không thôi. Uống một ngụm nước tự khuyên nhủ chuyện gì tới cũng sẽ tới, tôi lấy cuốn tập để trước màn hình máy tính rồi dịch dịch từ từ ra.
Môn đầu tiên khiến tôi lên bờ xuống ruộng với nó chính là Toán. Tôi khẽ dịch một tí thấy nét gì đó tròn tròn lộ ra một ít. Lấy hết dũng khí đẩy cuốn tập ra. Ôi mẹ ơi toán 9đ. Tôi mừng khôn xiết đến mức phát khóc. Hai môn Anh, Văn còn lại một môn 9.8đ một môn 9.3đ. Tôi đã coi điểm chuyên trước đó, điểm tôi thừa sức giúp tôi vào chuyên Anh.
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, trút được bao nhiêu áp lực điểm số trong kỳ thi Tuyển sinh khiến tôi như được sống lại. Quãng thời gian trước những ngày có điểm tôi luôn mang trong mình nỗi lo lắng, làm bản thân bị stress nặng hầu như ngày nào tôi cũng ngồi một góc phòng khóc thật lâu.
Trời ạ, con bạn thân của tôi tự dựng lại gọi đến, điềm báo chẳng lành!
-Alo?
-Nè, biết điểm rồi đúng không? Ra quán cũ với tao đi, có chuyện tâm sự.
-Thôi tao đang mệt lắm, hôm sau đi. -tôi từ chối lời mời của con bé, nghe có vẻ vô tâm nhỉ?
-Mày không ra thì bà sẽ đến nắm đầu mày đi đó.
Tút tút tút
-Ơ nè.... lại cúp máy ngang nữa, thiệt...
Nghĩ ra cũng lâu lắm hai đứa mới ngồi quán nhỉ, cứ mỗi lần ngồi thì phải mất 2-3 tiếng đúng thật bọn con gái lắm chuyện (Trích từ bọn con trai lớp chúng tôi). Tôi nhanh chóng sửa soạn lại cái đầu rồi chọn cái áo, cái quần mặc cho thoải mái đi lê la cà phê với con nhỏ bạn, cứ đến trễ hơn nó tự động sẽ bị nghe chửi chẳng hiểu bạn bè kiểu gì.
Ain't no magic tool to fix it
You should keep your distance
I'm only telling you because I care[.......]
-Alo ạ.
-Chú đến rồi nè con, chú đứng trước cổng khu biệt thự XX rồi.
-Vâng con xuống ngay.
TôI nhanh chóng vớ đại được cái túi nào hay cái đó, mang đôi giày độn trắng qua loa cho xong sau đó hớt ha hớt hải chạy đến chỗ chú Bình, tài xế riêng của nhà tôi.
-Chú chú chạy nhanh xíu thôi giúp con nha chú, trễ giờ là con bị la đó chú.
-Được rồi con cứ yên tâm, chú sẽ chạy tốc độ vừa làm con đến đúng giờ.
.......
15 phút sau tôi vừa đến kịp lúc cùng với nhỏ bạn thân.
-Tốt lắm, nay cho mày 10 điểm vì đến đúng giờ.
-Phù.. mệt muốn chết mà mày còn đứng đó phán xét nữa.- con bé Nhiên cứ đứng khoanh tay tán thưởng tôi mặc dù nó biết Phương chạy mệt đến mức nào.
-Nào đi shopping với tao một chuyến.
-Ơ ơ mày vừa bảo ở nhà là đi cà phê mà, sao giờ lại?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HARRY POTTER] Toi et Moi
FanficGive me something that feels safe... Please no reup, copy Nguồn ảnh: Pinterest AUTHOR: NINI 💫