Chứng dị ứng của tôi đã giảm đi bớt rất nhiều rồi. Tôi một khi đã bị dị ứng sẽ bị rất lâu mới có thể hết được, nhờ có thuốc của chú họ, tôi đã gần như khỏi hẳn. (Tôi biết Snape là chú họ của mình sau cuộc trao đổi thư từ mẹ, bà rất mong tôi có thể dành thời gian tới văn phòng của chú, học thêm kiến thức Độc dược. Biết tin như thế, tôi sốc hai ngày chưa hết.)
Còn nhớ lời nói của Hermione hôm bữa đầu chúng tôi ở thư viện chứ? Cậu ấy có lẽ đang nghi ngờ Snape là một trong những phù thủy hắc ám có ý đồ đánh cắp Hòn đá Phù Thùy. Tôi lại không tin sự thật là như vậy. Tôi lúc rảnh sẽ đeo bám người chú họ siêu siêu lạnh lùng của mình, một phần xem chú có hành động gì kỳ quái không. Kết quả thật đáng ngạc nhiên là Không!
Snape dành hầu hết thời gian rảnh để chữa bệnh thiểu năng Độc dược cho tôi. Chú họ còn đưa ra quy luật cho mỗi ngày kèm ví dụ như làm hết đống bài luận chẳng hạn hay chế xong loại độc dược đó mới được về ngủ. Thật quá cao tay với một đứa năm nhất mà! à còn có một sự thật đáng ghét nữa, Snape đã luôn luôn và luôn luôn tin tưởng Malfoy giao tôi cho cậu ấy kèm. Đáng ghét, cậu ta chỉ biết khoe khoang, kiêu ngạo mãi thôi! Cậu ta chẳng bao giờ ăn nói với tôi một cách bình thường.
Giáng Sinh cũng đang đến gần, ai ai trong Hogwart cũng tấp nập sửa soạn đồ để xách mông đi về ăn bám cha mẹ tiếp. Đùa thôi, để có một mùa Giáng Sinh thật ấm áp, quây quần cùng với những người thân yêu. Tôi cũng thuộc trong số đó, tôi nhớ nhà chết đi được, nhớ đủ thứ trong lâu đài, nhớ mấy chú yêu tinh, nhớ mấy cô tiên nhỏ ngoài khu vườn hoa. Điều đó được tôi lấy làm động lực cho mấy ngày học trị thiểu năng Độc dược cuối cùng!
-Làm xong bài luận này, mi có thể về!
-Thật sao chú họ?
-Không thì cứ ở lại.
-Dạ không, con không có ý đó!
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi mang tính sát thương cao giữa tôi và chủ nhiệm nhà.
Cùng lúc đó có người đẩy cửa bước vào.
Ôi cái quần đùi Merlin, đầu bạc nữa hả? Cậu ta như ám khí vậy, cứ đến văn phòng của chú họ quàiiii. Chủ đích đến để cà khịa tôi là chính còn hỏi bài là phụ.
-Thưa giáo sư, có thể xem giúp con bài tập này được không ạ!
Cậu ta lễ phép. Trong lúc đợi Snape coi bài, chắc chắn Malfoy sẽ quay lại chọc tôi. Lại tới nữa rồi.
-Này đồ ngốc, giờ này còn ngồi đây viết bài luận à? Tôi viết xong từ mấy ngày trước rồi!
Biết ngay mà, cái giọng điệu này, cái bộ mặt này. Tôi nhất định sẽ nhớ mãi. Hận không thể cho cậu ta một cái Avakedar cho xong.
-Tôi ngốc thì sao, ảnh hưởng đến cậu à? Biến đi cho đẹp trời. -Tôi lườm quýt cậu ta.
-Viết cũng được đó đồ ngốc! Mỗi tội làm mãi chưa xong.
Tôi bực quá tính đánh cậu ta một phát cho hả giận nhưng cậu né được. Đợi đó, mụ đây sẽ báo thù!
-Đánh cũng không xong thì làm được gì. -Malfoy nhếch mép với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HARRY POTTER] Toi et Moi
FanficGive me something that feels safe... Please no reup, copy Nguồn ảnh: Pinterest AUTHOR: NINI 💫