Hôm sau Lưu Lực Phi và Đan Ny cùng làm bài tập hóa với nhau. Em cố gắng ngồi xa người kia ra nhưng chị ta cứ nhích lại gần em mãi ! Nhìn thấy em cứ né mình, Lưu Lực Phi buồn ra mặt.
- Em ghét chị sao?
Đan Ny nghe vậy vội quay qua giải thích.
- Ah không phải, chẳng qua là Trần Kha sẽ không thích em thân thiết với bất kì ai khác. Và cũng không thích người khác tiếp cận em như vậy đâu.
Lưu Lực Phi cảm thấy thật khó hiểu, tại sao lại có người vô lý đến thế nhỉ? Nhưng càng ngăn cản thì tôi sẽ càng chủ động hơn nữa. Để tôi xem cô làm gì được tôi nào?
Giờ nghỉ trưa, Đan Ny vội chạy đi đâu đó. Thế là Lưu Lực Phi cũng chạy xuống theo, thì nhìn thấy Trần Kha !
- Chị làm cơm hộp cho em nè, thêm cả loại nước mà em thích uống. Nhất định phải ăn hết đó nha
Hai mắt Đan Ny sáng rực nhận lấy đồ ăn và thức uống mà chị đưa. Sau đó còn nhẹ nhàng hôn lên má chị một cái xem như lời cảm ơn
- Chỉ có chị là tốt với em nhất ~
Trần Kha xoa đầu em, mỉm cười.
Nhưng nụ cười cũng nhanh chóng vụt tắt, khi Lưu Lực Phi đột nhiên xuất hiện. Đan Ny thấy sắc mặt không tốt của chị liền bảo người kia vào lớp đợi mình, sau đó Đan Ny lại trò chuyện với chị một lúc. Rồi chuẩn bị vào lớp
Trước khi đi, Trần Kha không ngừng nhấn mạnh 5 chữ...
"Tránh Xa, Lưu Lực Phi"
Sau khi trở về lớp, em lặng lẽ ngồi xuống thưởng thức món ăn mà chị đã nấu cho mình. Quả là ngon nhaaa, đó là lý do mà lần nào ở nhà em cũng đòi chị làm cho mình ăn !
Lưu Lực Phi ngồi kế bên chăm chú nhìn lấy em không rời. Tất nhiên Đan Ny cũng nhận ra được là có người đang nhìn mình, liền cầm thức ăn đi ra bên ngoài. Điều này khiến Lưu Lực Phi cảm thấy rất khó chịu
- Muốn tránh tôi sao? Em đừng có mơ
Chuông renggg lên tất cả mọi người đứng dậy rời khỏi lớp. Lưu Lực Phi giả vờ bị trật chân, nhờ Đan Ny giúp mình. Mặc dù không muốn nhưng em cũng không thể bỏ mặc người ta trong tình trạng này được !
Dìu Lưu Lực Phi xuống tới sân trường, khi vừa nhìn thấy chiếc xe của Trần Kha. Cô giả ngờ bị ngã kéo theo cả Đan Ny, cảnh tượng rất dễ gây hiểu lầm...
- Đan Ny, chị tới đón.......em
Trần Kha nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt đỏ như tơ máu. Cánh tay gồng lại thành quyền ! Nhìn lấy Lưu Lực Phi cứ níu kéo em khiến cô cảm thấy rất muốn lao vào cho cô ta một cước.
Nhưng nghĩ lại thì dù sao đây cũng là trường học của em. Vì thế nên giữ cho em một chút sỉ diện, không thì...
Đan Ny nhìn thấy chị vội bỏ Lưu Lực Phi ra mà chạy về phía Trần Kha, bắt đầu giải thích ! Nhưng bây giờ trong ánh mắt của chị lại đang chứa đầy sự việc ban nãy, nên cũng chẳng nghe được em nói gì cả !
Trần Kha thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng bảo em không cần phải giải thích. Bởi vì chị là người hiểu rõ em hơn bất kì ai và cũng sẽ không tin em là người chủ động làm như vậy.
- Vậy tại sao chị lại khóc ah?
Đan Ny đau lòng lau nước mắt cho chị
- Đâu có!? Đó là bụi bay vào mắt thôi, nào lên xe. Chúng ta về nhà thôi !
- Vâng ~
Lưu Lực Phi cảm thấy ứa gan khi nhìn hai người họ thân thiết đến như vậy. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, nhất định Trịnh Đan Ny sẽ là của cô sớm thôi !
----
Tối đó, khi chuẩn bị ăn cơm thì Đan Ny mới hỏi chị một chuyện liên quan đến vụ việc hồi chiều nay.- Kha...chị có giận em không!?
Trần Kha đang ăn đột nhiên nghe em hỏi liền bỏ đũa xuống, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
- Giận? Về chuyện gì ah
- Thì là chuyện hồi chiều á
Nghe vậy Trần Kha bất ngờ cười lớn.
- Haha, chị không giận em đâu, chị biết em sẽ không bao giờ làm trái lại lời nói của chị. Chắc là em có lý do nào đó nên mới làm như vậy có phải không nè?
Đan Ny không nghĩ chị lại có thể bình tĩnh như vậy. Không giống như dáng vẻ hồi chiều !
- Sao chị lại nghĩ không phải em là người chủ động vậy?
Trần Kha im lặng một lúc...
- Vì em không bao giờ dám làm chuyện đó. Cho dù chị có cho phép hay là không, thì chị bảo đảm em cũng không dám chủ động đến như vậy ! Có phải không
- Chị hiểu em còn hơn cả bản thân em nữa đó. Ước gì chị sẽ luôn ở bên cạnh em như thế này mãi mãi.
Trần Kha xoa đầu em, nhẹ giọng nói
- Trên đời này không có gì là tồn tại mãi mãi đâu em. Khi chúng ta già đi, chúng ta cũng sẽ phải trải qua "sinh tử bệnh lão" em có hiểu ý nghĩa của chúng là gì không?
Đan Ny lắc đầu !
- Không sao, sau này lớn hơn một chút em sẽ hiểu thôi. Và ý chị muốn nói là, chị cũng sẽ không thể ở bên cạnh em mãi mãi được đâu, em hiểu chứ?
Đan Ny ôm chặt chị, òa khóc như một đứa trẻ. Bảo rằng sau này khi lớn lên em sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền về nuôi chị.
Trần Kha nghe vậy cũng chỉ biết bật cười. Đứa trẻ ngốc này thật biết cách khiến người khác phải khóc theo...
- Kha...chị đừng bỏ em, có được hông?
- Ừm, chị sẽ không bỏ em đâu, chị hứa
----
Tối đến, khi cả hai nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, Đan Ny vì không ngủ được nên em đã hỏi chị một câu. Mà câu hỏi này lại khiến cho Trần Kha cảm thấy rất khó chịu...- Kha, sau này khi em đến tuổi kết hôn và lựa được cho mình một người ăn ý để kết hôn rồi. Chị sẽ chúc em hạnh phúc chứ?
- Không, chị sẽ cầu cho em ế suốt đời.
Đan Ny cau mày...
- Trần Kha cái đồ đáng ghét !
Sau đó em liền quay lưng về phía chị...
Trần Kha nhìn bóng lưng của em mà thở dài. Chẳng có ai muốn người con gái mà mình yêu không có được hạnh phúc cả!?
Nhưng mà chị chỉ muốn người em kết hôn là chị...
Như vậy có gọi là ích kỷ quá không em?
Hay là do tính chiếm hữu của chị...
-----
Trong tình huống này thì gọi là gì nhỉ mọi người?