Mấy ngày sau đó thì khỏi phải nói Lưu Lực Phi lần nào cũng như vậy. Riết Đan Ny cũng chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt, cứ tập trung vào việc học của mình thôi ! Đợi sau khi tốt nghiệp cũng sẽ thoát khỏi chị ta mà thôi. Nhưng có dễ là như vậy hay không? Khi mỗi lần em đi đến chỗ nào thì chị ta cũng đều đi theo...
Hôm nay Trần Kha không đợi em xuống nữa. Mà trực tiếp đi thẳng lên lớp của em ! Những nữ sinh trong trường vừa nhìn thấy cô là đã say mê, bọn họ túm nhau đi xem thử người mà Trần Kha tìm đến là ai !
Cạch !
- Ny ah ~
Đan Ny nghe tiếng của chị vội quay đầu lại nhìn, rồi còn nhìn thấy ngoài cửa có rất nhiều nữ nhân đi theo chị. Sắc mặt của em lại trầm xuống rồi sau đó em đứng dậy ôm lấy tay chị bắt đầu làm nũng.
- Kha ~ em đói bụng ~
Khiến những nữ sinh đang đứng ở bên ngoài kia nghe xong lập tức rút lui. Trần Kha cùng Đan Ny rời khỏi lớp trước bao nhiêu là con mắt ngưỡng mộ và ghen tị, xuống căn tin...
- Kha, sao hôm nay chị lại lên tới tận đây vậy hả?
- Thì lâu lâu lên cho biết, để sau này không phải cảm thấy lạ lẫm. Và để coi thử Lưu Lực Phi có lại gần em nữa không thôi, chẳng lẽ chị không được làm như vậy sao?
Nghe giọng chị nói có phần dỗi nhẹ, khiến em bật cười.
- Rồi rồi, biết rồi mà ! Dù chị ta có lại gần thì em sẽ lập tức tránh xa, như vậy có được chưa?
Trần Kha gật đầu.
Đan Ny đột nhiên lại cau mày, nói tiếp
- Nhưng em cũng muốn chị tránh xa những nữ sinh kia ra. Chị có làm được không
Trần Kha nghe vậy liền bắt đầu trêu chọc em.
- Ồ, có người biết ghen rồi này
Trịnh Đan Ny nóng máu cho 1 đấm vào vai của chị, rồi xoay lưng rời đi. Khi cả hai đi lên lớp thì một nữ sinh khác đang chạy xuống lầu vô tình đụng trúng em. Khi em sắp ngã thì Lưu Lực Phi từ đâu xuất hiện đỡ lấy em, cảnh tượng diễn ra ngay trước mặt Trần Kha...
- Em có sao không? *nháy mắt*
- Ơ...em không...sao" *đỏ mặt*
*Rầm*
Trần Kha đấm thật mạnh vào bức tường khiến cả hai giật cả mình. Đan Ny lúc này mới nhận thức được là mình đang được Lưu Lực Phi đỡ, liền thoát khỏi vòng tay của người kia !
- Dù sao thì em cũng phải cảm ơn chị
Lưu Lực Phi cười thân thiện đáp lại.
- Ưm, lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút nhé, thôi chị đi về lớp đây.
----
Sau khi Lưu Lực Phi rời đi, Trần Kha cũng nhanh chân bỏ đi. Mặc cho Đan Ny có gào thét cả họng cũng không thể khiến cho chị quay đầu lại !- Haizz
Đến giờ tan học, nếu là bình thường thì Trần Kha sẽ đến sớm để chờ em. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng ở đâu cả, Đan Ny thầm nghĩ chắc là chị giận mình về chuyện ban nãy rồi. Thế là em đành lết bộ về và lại đụng mặt với Lưu Lực Phi !
- Hôm nay Trần Kha không đến đón em à? Vậy thì để chị đưa em về nhé.
Đan Ny ấp úng nhìn Lưu Lực Phi
- Nhưng...
- Không sao, có gì thì chị chỉ chở em tới gần nhà thôi. Rồi em tự đi bộ vô, chắc Trần Kha sẽ không thấy đâu ! Em đừng có lo ~
Đan Ny gật đầu rồi ngồi lên xe cho Lưu Lực Phi đưa về. Đường về nhà hôm nay khá gập ghềnh, Lưu Lực Phi bảo em ôm lấy mình kẻo bị ngã.
Thấy em không có phản ứng cô tự ý kéo tay em ôm lấy mình. Khiến Đan Ny có chút hoảng hồn ! Đây là lần đầu có người chủ động với em như vậy đó
----
Trần Kha lúc này đang ở trên lầu suy nghĩ về chuyện lúc trưa nay. Nếu là bình thường đỡ như vậy thì cô sẽ không nói gì, nhưng lần này tận mắt cô còn nhìn thấy Lưu Lực Phi nháy mắt với em và còn cả khuôn mặt đỏ như trái cà chua đó nữa !- Tại sao vậy...TẠI SAO?!!!!!!!
Trần Kha tức giận bỏ xuống lầu, lấy chiếc xe moto từ gara. Chạy với một tốc độ rất nhanh và một lát sau thì chiếc xe đạp của Lưu Lực Phi và Đan Ny lao ra !
- Tránh ra mauuuu....
Trần Kha cố gắng hét lớn, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi. Hai chiếc xe va chạm khiến cả 3 đều ngã xuống đường ! Trong lúc nguy hiểm Lưu Lực Phi đã ôm lấy Đan Ny vào lòng để bảo vệ em. Còn bản thân thì bị đập đầu vào một cục đá ở gần đó !
Trần Kha thì bị chảy máu ngay cánh tay, khi mở mắt ra là lại nhìn thấy cảnh em đang ôm lấy Lưu Lực Phi vào lòng. Thay vì sự quan tâm đó của em dành cho chị thì em lại làm điều ngược lại...
Sau khi gọi cấp cứu, Đan Ny quay sang trách móc Trần Kha chạy xe quá nhanh. Nếu không nhờ Lưu Lực Phi chắc chắn người bị thương đã là em
- Chị bị làm sao vậy? Bình thường chị có chạy xe ẩu đến thế đâu hay là tại chuyện hồi lúc trưa. Nhưng em vẫn không hiểu một điều là tại sao chị lại cấm mọi người lại gần em như vậy đó, chị làm như vậy khiến em cảm thấy mình rất cô đơn. Dù bọn họ đã chủ động đến và muốn kết bạn với em, nhưng cũng vì lời hứa với chị mà em phải từ chối tất cả bọn họ...
Trần Kha cúi mặt xuống đứng thẳng dậy, nhìn lấy cánh tay đang không ngừng chảy máu của mình mà nói.
- Vậy được rồi, từ bây giờ chị trả sự tự do lại cho em. Em muốn làm gì cũng không liên quan đến chị nữa, chỉ hi vọng sau này em không hối hận.
Trần Kha quay lưng bước đi thì bị tiếng nói của em làm cho khựng lại...
- Chị định đi đâu!?
Lúc này em không hề hay biết hai bên má của người kia đã thấm đẫm nước mắt. Nhưng Trần Kha không muốn em nhìn thấy vì thế mới vội vàng quay lưng, một lúc sau người kia mới trả lời lại câu hỏi của em
- Đi đến nơi sẽ không có ai khiến cho chị phải đau lòng thêm một lần nào nữa...
Đan Ny khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ngồi nhìn bóng lưng ấy khuất xa dần !
-----
Tại bệnh viện trong lúc chờ đợi bác sĩ, em vô tình nhận được một tin nhắn từ số máy lạ và nội dung trong đó có nhắc về việc Trần Kha rời đi."Đó là lần cuối cùng Trần Kha xuất hiện trước mặt em và cũng là lần sau cuối trước khi cậu ấy rời đi"
Ban đầu em chỉ nghĩ là tin nhắn của người nào đó vô tình gửi nhầm cho mình. Nên chả quan tâm gì mấy !
----
Ở một góc cuối hành lang, Trần Kha đang lặng lẽ đứng nhìn em.- Có lẽ em thật sự đã quên lời hứa khi còn nhỏ của chúng ta rồi nhỉ? Vậy thì chị cũng chẳng còn lý do gì để ở bên cạnh em được nữa, chỉ mong sao em có thể sống hạnh phúc bên cạnh họ nhé. Trách nhiệm cuối cùng chị đã làm xong, sau này không gặp lại...!
Sau đó Trần Kha quay người rời khỏi đó và kể từ ngày hôm ấy.
Đan Ny đã không còn gặp lại chị nữa.