Trần Kha nằm ở trên chiếc giường màu trắng xóa cùng với ống thở. Dù đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng hiện giờ thì vẫn chưa thể tỉnh lại, Đan Ny ngồi bên cạnh giường không ngừng tự trách bản thân.
Nếu như lúc đó em không đi vào rừng rồi dẫn đến bị lạc, thì Trần Kha cũng sẽ không chạy vào trong đó cứu em. Cũng sẽ không vì em mà bị thương như thế này, tất cả là lỗi của em !
Lưu Lực Phi đi đến bên cạnh.
- Đừng tự trách bản thân mình nữa, đó không phải là lỗi của em
- Phi Phi nói đúng, dù sao thì em cũng đã an toàn trở về rồi. Không phải sao?
Đan Ny nghẹn ngào nói- Nhưng chị ấy...
Tô Sam Sam vỗ vai em, nói tiếp
- Em biết không, dù chị không có ở đó nhưng khi nhìn những vết thương này của Trần Kha. Chị có thể khẳng định với em một điều là chị ấy vẫn còn rất yêu em?
Đan Ny ngơ ngác nhìn Tô Sam Sam.
- Chị nói sao cơ?
Lưu Lực Phi tiếp lời.
- Chứ em nghĩ đi, có ai đã từng nói chỉ xem nhau như là người xa lạ. Mà lại đi cứu em khỏi tình huống bị ngã không? lo lắng chạy vào rừng tìm kiếm em mặc cho trước đó cô giáo đã bảo là phải đợi đến sáng mai. Cho dù bản thân có ra làm sao thì Trần Kha cũng không quan tâm. Là bởi vì chị ấy vẫn luôn đặt sự an toàn của em lên hàng đầu...
Đan Ny nghe hai người nói, càng cảm thấy đau lòng hơn. Em dựa đầu lên người chị liên tục nói lời xin lỗi ! Không biết vì sao mà em lại ngủ quên trên người của chị luôn, trong giấc mơ em đã nhìn thấy hình ảnh hồi nhỏ của 2 người.
----
- Nè hai bạn, mau trả lại cái bánh cho mình đi. Huhu- Không trả, không trả đó thì làm sao?
Đan Ny khóc lớn !
*Bốp*
- Nè nha, bây giờ có trả lại cái bánh hay không hả?
- Trả..trả nè, làm gì dữ vậy!?
Sau khi 2 bọn nhóc bị Trần Kha tẩn cho 1 trận thì liền trả bánh lại cho Đan Ny.
- Aww Kha Kha, cảm ơn chị
Trần Kha nhìn em cười
- Không có gì
----
Mỗi lần gặp chuyện gì khó khăn, Trần Kha vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em mỗi khi em cần. Và vẫn luôn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, cho dù là ở đâu, chỉ cần em gặp nguy hiểm chị đều sẽ có mặt để cứu em !Hai người Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi không biết là em đã mơ thấy gì mà trong lúc ngủ lại vừa khóc vừa không ngừng gọi tên Trần Kha.
Chiều hôm đó khi em tỉnh dậy thì phát hiện trời đã tối. Em định đi ra ngoài mua đồ ăn, vì từ lúc đưa Trần Kha vào viện em còn chưa bỏ miếng thức ăn nào vào bụng cả !
- Đói bụng rồi phải không?
Lưu Lực Phi đưa khay cơm cho em.
- Nước của em nè
Tô Sam Sam đưa nguyên chai nước.
Đan Ny khá ngạc nhiên vì thường thường giờ này thì bọn họ đã trở về nhà ôn lại bài tập của mình hoặc đã đi đâu đó hẹn hò cũng nên. Không nghĩ là bọn họ vẫn còn ở đây !
- Hai chị...
Lưu Lực Phi cười phá lên
- Em nghĩ là bọn chị sẽ an tâm bỏ em ở lại đây một mình sao? Không hề !
- Vả lại tụi chị cũng muốn đợi Trần Kha tỉnh lại, nên tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây nhé.
Đan Ny cảm động đến phát khóc rồi.
- Cảm ơn 2 chị rất nhiều
----
2 tuần sau đó, tình trạng sức khỏe của Trần Kha cũng có tiến triển hơn. Tuy rằng chưa thể tỉnh dậy nhưng lại có thể nghe thấy. Và tất nhiên những gì mà 3 người kia nói với nhau, cô cũng đã nghe thấy hết !- Đan Ny đang ngồi ngắm chị thì bản thân lại cảm thấy rất chóng mặt. Sau đó em ngã xuống đất bất tỉnh...
[* là suy nghĩ của nhân vật]
*Đan Ny? Đan Ny, em bị làm sao vậy, trả lời chị đi. Có ai không giúp em ấy với, có ai không? Hừ, cái cơ thể chết tiệt này không chịu nghe lời gì hết*
Trần Kha dù trong lúc vẫn còn hôn mê nhưng khi nghe tiếng em ngã xuống nền đất thì lại tỏ vẻ vô cùng lo lắng, cô rất muốn chạy đến bên cạnh ôm lấy em. Nhưng cái cơ thể này lại không cho phép cô làm như vậy !
Cạch !
Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi bước vào nhìn thấy hoảng hốt gọi bác sĩ. Lúc này Lưu Lực Phi mới để ý tới Trần Kha
- Cậu ta...!?
----
Đan Ny được đưa vào phòng bên cạnh, bác sĩ bảo do em ăn uống không điều độ dẫn đến cơ thể bị kiệt sức nên mới ngất xỉu. Sau khi xác nhận là em ấy không sao, Lưu Lực Phi quay trở lại phòng của Trần Kha. Kéo ghế ngồi sát cạnh chiếc giường nhìn cậu !- Tôi không biết là cậu có nghe được hay không, nhưng có một điều tôi phải nói cho cậu biết....
*Cậu ta muốn nói gì với mình chứ?*
- Đan Ny...sắp chết rồi !
*Cái gì???????*
- Phải, em ấy vì cậu không ăn không ngủ mấy ngày rồi. Cơ thể cũng dần kiệt sức và bây giờ em ấy không ₫ang cảm thấy rất khó thở, bác sĩ bảo ẻm rất có thể sẽ không thể sống sót sau 48h nữa. Cho nên rất muốn gặp cậu lần cuối để nói lời trăn trối !
*Đan Ny...*
Sau đó Lưu Lực Phi rời khỏi phòng...
----
- Nè, chị làm gì vậy!?- Suỵt, nói nhỏ thôi, chị đã có kế hoạch làm cho Trần Kha phải tỉnh lại và phải thừa nhận rằng mình rất yêu Đan Ny.
Sau đó hai người đi vô phòng của Đan Ny chờ em ấy tỉnh lại.
1 tiếng 2 tiếng và 3 tiếng !
Đan Ny cuối cùng cũng chịu tỉnh.
- Hơ hơ hơ ~ đây là đâu zạ?
- Là...Hùuuuu !
- Á mẹ ơi có ma, cứu con với
----
*Ủa em ấy không phải đang khó thở sao, sao lại có thể cất tiếng hét lớn như vậy chứ?*Lưu Lực Phi ra hiệu cho 2 người kia im lặng kẻo Trần Kha nghe thấy. Sau đó thì nói kế hoạch của mình cho Đan Ny nghe, sau khi đã bàn bạc xong mọi người cùng chạy đi tìm bác sĩ để kêu họ cùng diễn kịch với mình.
----
- Huhu, Đan Ny ơi ! Em cố gắng lênGiọng Lưu Lực Phi nghe rất đau khổ
- Bác sĩ xin ông hãy cứu em ấy
Tô Sam Sam bày ra vẻ mặt đau buồn
- Tôi rất xin lỗi...
----
*Đan Ny, em không được chết...không được như vậy, em tuyệt đối không thể bỏ chị mà đi như thế, chị không cho phép em rời xa chị. Em có nghe thấy hay không? ĐAN NY*"Có một người dù là đang ở trong tình trạng như thế nào thì vẫn luôn nghĩ đến sự an toàn của em..."