Vài tháng sau đó không còn Trần Kha ở bên cạnh. Đan Ny có chút hụt hẫng, nhưng mỗi lần như vậy Lưu Lực Phi đều sẽ xuất hiện mỗi khi em cần để động viên, nhưng dù như vậy thì cũng không thể giúp ích gì được !
Hôm nay ngày 08/09, ngày sinh nhật của chị. Nhưng lần này em đã không còn có cơ hội để tổ chức sinh nhật cho chị như hằng năm nữa rồi.
- Kha...chị đang ở đâu?
Đây là lần đầu em trải nghiệm được cảm giác mất đi người thân duy nhất của mình. Đan Ny ngồi bênh vệ đường nghẹn ngào rơi nước mắt, một chiếc khăn tay chầm chậm được đưa về phía em !
- Đừng khóc nữa
Khi ngẩng đầu lên em chỉ hi vọng người đó là chị, nhưng hiện thực lại không như những gì em mong muốn.
- Lưu Lực Phi!? Tại sao lại là chị mà không phải Trần Kha...
Nhìn thấy em đau khổ như vậy cô cũng đoán được Trần Kha là người quan trọng với em như thế nào !
Đan Ny kích động nắm lấy cổ áo của Lưu Lực Phi không ngừng hỏi về tin tức của Trần Kha, cô dùng cách lúc trước người kia hay dùng để mà an ủi em. Mặc dù đã từng có ý định cướp em khỏi người kia nhưng sau hôm nay có lẽ là không thể nữa rồi.
Đột nhiên tiếng xe cấp cứu từ đâu chạy đến. Nó ngừng lại ở một bên đường, cả hai người cũng chạy đến xem thử và rồi điều em lo sợ nhất...
Cuối cùng cũng xảy ra !
Trần Kha nằm trên mặt đất, chiếc áo sơ mi màu trắng thấm đẫm một màu máu đỏ tươi. Khiến những người khác nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi...
Đan Ny chạy đến bên cạnh lay chị mãi nhưng một tiếng phản hồi cũng không có. Em gục trên người của chị mà khóc nức lên, Lưu Lực Phi thở dài rồi sau đó rời đi !
- Chị không phải đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh em sao? Chị không được thất hứa như vậy. Em còn chưa nói cho chị biết 1 bí mật cơ mà, tỉnh...chị...mau tỉnh dậy chơi với em đi. Tại sao chị im lặng như vậy, TẠI SAOOO !
----
Đan Ny giật mình tỉnh dậy giữa đêm thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng chiếc giường đôi này giờ đây đã không còn bóng dáng của chị nữa, điều này khiến em có cảm giác bất anVừa bật đèn chạy xuống lầu đã đụng phải Trần Kha. Hai người té ngửa ra đằng trước, cảnh này khiến cả hai người đều đỏ mặt ! Đan Ny ôm lấy chị oà khóc
- Kha ! Có thật là chị không? Chị sẽ không bỏ em nữa chứ
Trần Kha ngơ ngác nhìn em, chắc là lại thấy ác mộng rồi. Cô ôm em vào lòng mà an ủi !
- Chị đã bỏ em lần nào chưa!?
Đan Ny mới kể lại vụ hôm bữa nhưng Trần Kha lại bật cười.
- Đồ ngốc nhà em, chị chưa từng làm như vậy? Em không phải là người hiểu chị nhất sao. Không lẽ em thật sự tin chị làm chuyện đó hả?
Đan Ny cảm thấy thật khó hiểu, vậy đó không lẽ cũng là giấc mơ à? Nhưng có cần phải gây cho em 1 cảm giác bất an như thế này không? Em cứ luôn cảm thấy Trần Kha sắp gặp phải chuyện gì đó.
- Kha, ngày mai chị ở nhà có được không? Chị đừng đi đâu hết
Lần này tới lượt Trần Kha nhíu mày nhìn em.
- Sao vậy? Hay là em muốn đi cùng với Lưu Lực Phi !
- Không phải, chẳng qua là em có linh cảm không tốt cho chị. Nên ngày mai chị đừng đi ra đường, có được không?
Trần Kha mặc dù không tin lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý...
----
Hôm sau em tự đi đến trường và gặp Lưu Lực Phi, hai người từ lúc nào mà trở nên vô cùng thân thiết. Một hôm người kia còn tặng quà cho em nữa, điều này khiến em cảm thấy chị là một người vô cùng tốt !- Ny à, chiều nay em có rảnh không?
- Có gì không ạ
Lưu Lực Phi ngượng ngùng lấy từ trong túi ra 2 tấm vé xem biểu diễn của nhóm nhạc nữ GNZ48. Đây chính là điều mà em mong ước từ rất lâu, tuy vậy nhưng em vẫn thẳng thắn từ chối vì không muốn Trần Kha đợi mình ở nhà. Người kia cũng không làm khó em, sau đó quay lưng rời đi !
----
Chiều hôm đó, Đan Ny vừa bước vào nhà là đã nhìn thấy chị đang lau nhà.- Kha, em về rồi
Trần Kha nghe tiếng của em vội chạy đến mà quên rằng sàn nhà đang rất trơn và thế là cô bị trượt chân té ngửa xuống sàn...
- Uiii Đau
Đan Ny chạy đến, trách mắng chị vì sao lại không cẩn thận. Sau đó dìu chị ngồi xuống sofa ! Nhẹ nhàng xoa xoa lấy phần đầu bị đập xuống sàn.
- Ưm ~ thoải mái quá ~
----
- Kha à, đây là lần thứ N rồi, sao mà chị xui dữ vậy hả?Trần Kha bĩu môi nhìn em.
- Chị cũng không biết nữa? Nhưng...
- Nhưng sao?
Trần Kha ôm lấy bụng 2 mắt tròn xoe, miệng thì chu môi.
- Chị Đóiiiiii ಥ‿ಥ
Quéo...queo...quèo!!!!!
- Trời ạ, đói thì sao khum nói sớm?
Đan Ny bất lực thở dài...
- Đóiiiiii ~
- Thôi được rồi, bé đi làm bít tết cho chị đây. Đừng suốt ngày lải nhãi nữa, y như con nít luôn vậy đó !
Trần Kha ôm lấy em thơm vào má một cái rồi chạy xuống nhà bếp chờ đợi.
- Haizz cái bà chị này...Trẻ con thật !