Tiếng hét của Lưu Lực Phi khiến những con người ở bên ngoài phòng bệnh tuyệt vọng. Tiếng khóc của Tô Sam Sam thật thê lương, khiến những người không hay biết chuyện gì ngoài kia cũng bật khóc theo !
- Em ấy...
Bác sĩ lắc đầu bảo rằng cô ấy đã không qua khỏi. Trần Kha nằm ở phòng bên cạnh nghe rất rõ những gì mà họ nói, cô không tin là em đã chết, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Phải ! Tất cả bọn họ chỉ đang lừa gạt cô thôi...
- Đan Ny, em mở mắt ra đi, không phải em nói là sẽ chờ Trần Kha tỉnh lại hay sao? Tại sao bây giờ em lại như vậy.
*Chờ mình sao?*
Trong tiềm thức của Trần Kha cô đã gặp lại được cha mẹ của em.
- Hai bác? Sao lại ở đây
Bác gái nhẹ nhàng xoa đầu cô, hỏi về tình hình hiện tại của Đan Ny. Trần Kha cũng không biết phải nói thế nào với hai người họ nữa, chỉ có thể bất lực im lặng nhắm mắt cho qua !
Bác trai lúc này mới nói.
- Không phải cháu đã từng hứa với chúng ta là sẽ chăm sóc tốt cho con bé sao? Vậy bây giờ con bé thế nào rồi?
Trần Kha ấp úng nói
- em ấy...mất rồi
----
- Ủa sao Trần Kha còn chưa tỉnh nữa?- Hay là chúng ta đã bị phát hiện?
Lưu Lực Phi lắc đầu, sẽ không có chuyện đó vì lúc đấy 3 người đều nói nhỏ vào tai nhau thì làm sao mà Trần Kha nghe thấy được chứ?
Tô Sam Sam nghĩ cũng phải !
Đan Ny mở mắt nhìn về phía cửa.
*Kha Kha...*
----
Bác gái nhìn thấy Trần Kha khóc thảm thiết như vậy, vội đi đến an ủi.- Con bé không dễ chết như vậy đâu?
Bây giờ thì hãy mau tỉnh lại...
- Nhớ gửi lời hỏi thăm của bọn ta đến con bé !
Trần Kha bất chợt mở to mắt, rút ống thở ra. Ngồi bật dậy chạy ngay qua phòng của Đan Ny !
Rầm, cái cửa bị một phát đạp của Trần Kha làm banh chành cả rồi, vị bác sĩ nhìn cánh cửa thở dài.
- Lại phải thay cánh cửa mới nữa, sao bệnh nhân nào khi tỉnh lại cũng đều bạo lực như vậy chứ?
- Trần Kha, cậu tỉnh rồi
Cô không nói gì, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh em. Giữ chặt tay của em mà nói
- Em biết không? Chị vừa gặp được cha mẹ của em đó.
Lưu Lực Phi, Tô Sam Sam, Trịnh Đan Ny cùng lúc giật mình.
- Họ nói với chị, kêu chị phải chăm sóc tốt cho em. Nhưng em đã không cho chị có cơ hội đó, em nhẫn tâm bỏ chị mà đi như vậy sao? Lúc trước chị chưa nói cho em nghe đúng không? Bây giờ chị sẽ nói thật lớn, cho dù em có nghe hay là không...
Trần Kha hít một hơi dài !
- TRỊNH ĐAN NY, CHỊ YÊU EM
*Chị...*