3. một ngày làm việc

544 41 6
                                    

Cái giường lần thứ hai vẫn êm ái như lần đầu. Nó cũng bớt khiến cậu lên cơn đau tim nho nhỏ khi thấy căn phòng nữa.

Shouto ngồi dậy, thở ra một hơi dài, và dụi mắt. Vậy là không phải mơ. Cậu không chắc nên thấy đỡ hơn hay tệ hơn khi Bakugou ngày hôm qua không phải một sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình. Chắc là đỡ hơn.

Cậu khẽ ngáp và lò dò xuống giường. Trong ánh sáng ban ngày chói mắt, cậu không còn cảm thấy mình có nguy cơ lăn đùng ra bất tỉnh ngay trước cái bàn ăn nữa, sự kiện đêm hôm qua quay trở lại trong đầu hoàn toàn rõ nét, và cậu bắt đầu tự hỏi làm thế nào mình sống sót được qua một đêm mà chưa loạn trí trầm trọng.

Chắc chắn không đời nào Bakugou lại trấn định và thấu hiểu về toàn bộ tình huống ngớ ngẩn này như thế. Chắc chắn người kia đã không nấu bữa tối cho cả hai người họ vì trái tim nhân hậu của bản thân và chắc chắn đã không ngủ trên cái sofa chật hẹp cứng nhắc kia để Shouto có thể ngon giấc.

Cái sofa. Shouto quay lại nhìn chiếc giường của mình. Không phải là cậu nghĩ mình còn có cách lý giải nào khác, nhưng cậu chỉ không thể tin nổi Bakugou, người đi ngủ vào tám giờ ba mươi mỗi tối và chăm sóc bản thân với cường độ của một bà mẹ bỉm sữa cuồng sức khoẻ, có lại thể tình nguyện ngủ trên một cái ghế chỉ vừa đủ chứa một người trưởng thành ngày này qua ngày khác mà không than thở gì.

Bakugou hẳn đã nói dối, nhưng về cái gì, và vì lý do gì? Nếu cậu không tìm thấy đồ dùng cá nhân của bản thân trong ngăn kéo và tủ đồ thì chắc cậu đã nghĩ mình đang ở trong căn hộ của Bakugou chứ không phải chiều ngược lại. Bỏ mẹ, có lẽ đúng là như thế-có lẽ sự thật là Todoroki mới đang ở ké nhà người kia, và đồ đạc của anh ta chỉ được giấu đi bởi vì... Không, thế cũng không phải, không trừ khi Bakugou mới tráo đổi tính cách với ai đó hoàn toàn khác.

Cậu nghĩ đến cái cách Bakugou bước vào căn hộ trước khi Shouto có khoảnh khắc não chập mạch, phàn nàn về đồ ăn và nói chuyện với cậu như thể người kia có một thói quen nằm lòng là sẽ bắt đầu ca cẩm bâng quơ khi vừa bước qua cửa nhà, biết chắc chắn rằng Shouto sẽ ở sẵn đó và lắng nghe.

Có gì đó trong bụng cậu xoắn lại thành từng cục.

Cậu bước vào phòng khách sau khi đã thay đồ, cảm thấy đối diện với Bakugou trong bộ đồ ngủ có hơi quá khả năng tiếp nhận. Như hiện tại, cậu thấy người kia đã tỉnh giấc và quần áo chỉnh tề, mà làm dấy lên câu hỏi Bakugou để quần áo ở đâu và sao cậu lại có cái nghi ngờ nhột nhạt là người kia lấy chúng từ tủ đồ phòng ngủ. Bakugou ăn vận bớt phóng khoáng hơn hôm qua, quần jeans đen bó sát và áo ba lỗ gợi nhớ đến phong cách thời trung học.

"Chào," Shouto lên tiếng, vẫy tay theo một cách cậu từ chối thừa nhận là để lộ sự lo lắng của mình.

"Chào," Bakugou đáp lại, dựa mình vào quầy bếp. Shouto nỗ lực hết sức để không dõi mắt xuống đùi người kia, nơi lớp vải có vẻ căng nhất.

"Anh ngủ có ngon không?" Shouto hỏi, và muốn tự vả bản thân vì đã tới giai đoạn cuộc đời mà cậu bắt đầu tán dóc một cách dở tệ với cái người từng gào vào mặt mình vì đã dám đi trước cậu ta một bước trên con đường tới khoá học bổ túc chết tiệt của họ.

[Todobaku] [Trans.] i go for the door (the place where you are)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ