Todoroki đang ốm.
Todoroki, công bằng mà nói, đã ốm kể từ ngày anh ta mới tới đây, Katsuki biết, nhưng nó đã theo từng đợt rải rác hơn, tạm thời hơn, kiểm soát được. Hôm nay, Todoroki ốm, và nó mắc nghẹn với một sự vĩnh cửu chưa từng thấy trước đó. Lần này họ không đưa người kia tới phòng y tế nữa; chẳng có ý nghĩa gì, căn bệnh này không phải là loại có thể chữa được bởi Recovery Girl, nhưng anh ấy cũng không tới lớp, và mặc dù Katsuki không đến thăm người kia, Deku đã làm vậy. Nằm liệt giường, hoặc là tên đó nói thế.
Katsuki đã chiến đấu để đẩy lui những suy nghĩ chết chóc trong đầu mình cả ngày hôm qua, nhưng thật khó để duy trì điều đó. Nghe rằng họ không còn manh mối nào khác, không còn giải pháp nào khác, rằng họ chỉ có thể ngồi không và hy vọng mọi chuyện sẽ cải thiện hơn ở tương lai-không có gì ngạc nhiên, đã làm cậu tức điên đến không gì sánh nổi. Với tình trạng đột ngột xấu đi của Todoroki, cơn giận dữ bất lực trong cậu đã đặc quánh lại đến không thở nổi. Không có cảm xúc nào trên đời mà Katsuki căm hận hơn là sự vô dụng.
Cậu tới lớp, đương nhiên. Ngồi và dằn vặt suốt hai tiếng địa ngục của môn Anh hùng học, gần như không tập trung nổi vào bài giảng của All Might, và suýt chút nữa thì vặt đầu Aoyama khi người kia va phải bàn cậu.
Cậu khao khát đến đau đớn rằng vẫn còn một cách gì đó-để Todoroki và Aizawa bỏ lỡ một điều gì đó hiển nhiên, để có một loại lỗ hổng họ có thể khai thác xuất hiện-nhưng dù cậu có ngồi và căm phẫn với chẳng một thứ gì cụ thể đến đâu, cậu vẫn không nghĩ nổi điều đó có thể là cái gì. Tên khốn Ohuro này là một tên thứ cấp kém cỏi, và chẳng có gì họ có thể làm với hắn mà không đi kèm rủi ro khiến mọi chuyện trở nên rồi tệ hơn. Mẹ kiếp đám tội phạm ba xu với đống năng lực ngu xuẩn của chúng.
Ngay khi giờ tự học của họ bắt đầu, Katsuki lao ra khỏi lớp với tốc độ ánh sáng, xô đẩy mọi người tránh khỏi đường mình trong khi chạy qua hành lang với một sự bất chấp ồn ào mặc kệ mọi phép tắc xã hội. Với tình hình như hiện tại, cậu không thể ép bản thân quan tâm tới mấy tiếng la hét bất mãn đuổi theo chân mình. Cậu quá giận dữ để chịu đựng sự tồn tại của những người khác-nếu mọi người cứ tiếp tục xía vào chuyện của cậu, cậu không chắc mình sẽ không thực sự lấy mạng ai.
Cậu hướng về phía phòng thể chất Gamma ngay khoảnh khắc mình thoát ra khỏi hành lang tấp nập, muốn xả một ít lửa giận theo nghĩa đen. Cementoss không có mặt, nhưng cũng không thành vấn đề-có sẵn vài chướng ngại địa hình đã được trưng bày đáp ứng hoàn toàn đủ cho nhu cầu của cậu.
Bởi vì cậu không phải là một tên ngốc toàn tập, cậu dành vài phút để khởi động trước, và vào lúc cậu đang hoàn thành lần chống đẩy cuối cùng, một tay siết chặt sau lưng trong khi tay còn lại căng lên chống cả người trên nền đất, cậu nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
Cậu hoàn thành bài tập của mình không nao núng, không muốn phá vỡ nhịp điệu của mình, rồi đập tay còn lại xuống để cậu có thể chống mình ngồi dậy và đối mặt với kẻ đột nhập. Không có gì bất ngờ, đó là Todoroki, người hạ mình ngồi xuống trên cái ghế dài gần đó, trông như sắp chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Todobaku] [Trans.] i go for the door (the place where you are)
FanfictionShouto Todoroki thức dậy trong một căn hộ rộng rãi, cùng với cuộc sống anh hùng chuyên nghiệp mà cậu hằng mơ ước, và một người bạn trai quyến rũ nấu cơm cho cậu mỗi tối. Một vấn đề nho nhỏ: lần cuối cậu nhớ, mình vẫn đang ở ký túc xá UA, hình như ch...