Katsuki thích chạy bộ buổi sáng quanh khu vực toà nhà ký túc xá vào những ngày trong tuần, bất kể thời tiết có thế nào, nhưng cũng không hại gì nếu trời không mưa gió hay đổ tuyết như không có ngày mai. Nó là thể loại rèn luyện người ta hay gọi là 'chữa lành', một cụm từ mà Katsuki khinh thường nhưng không hẳn là phản đối. Chạy bộ trong cái im lặng của sáng sớm, âm thanh thành phố tỉnh giấc xa xăm, cả thế giới dường như chỉ tồn tại cho riêng cậu.
Ký túc vẫn im lặng như tờ khi cậu ra ngoài. Cũng có những thành phần dậy sớm khác trong lớp 1-A, nhưng chủ yếu tụi nó ở yên trong phòng, đặc biệt là khi trời bắt đầu chuyển lạnh. Katsuki thở một hơi trắng xoá vào không khí buổi sáng, vươn vai, rồi bắt đầu lao đi.
Vào khoảng sáu giờ ba mươi cậu vòng trở lại bên trong, hoodie ướt đẫm và tóc rối bù phiền phức. Cậu mải mê bận rộn suy nghĩ xem nên tắm trước hay làm bữa sáng trước, và nó gần như khiến cậu lỡ mất một thoáng trắng đỏ nơi khoé mắt mình.
Todoroki không mặc đồng phục, mà Katsuki chỉ từng thấy được vụ đó xảy ra khoảng hai lần trong khuôn viên trường, và người kia trông như không để ý có người xung quanh. Tên đó chỉ xuất hiện một giây rồi biến mất xuống tầng, và Katsuki nhìn chằm chằm theo hắn.
Nếu có ai hỏi cậu hồi năm nhất, thì cậu đã cho rằng Todoroki là kiểu người 'thức dậy cùng ánh mặt trời' và bắt đầu thiền định để nâng cao khả năng kiềm chế của mình hay cái quỷ gì đấy như thế. Còn bây giờ, cậu đã biết cái đó hoàn toàn trật lất- Todoroki ngủ trương lên cho tới khi bắt buộc phải thức dậy, rồi chuẩn bị với tốc độ ánh sáng. Trên thực tế, Katsuki giờ có thể xác định được cái vẻ bình tĩnh đường hoàng vào sáng sớm của người kia tương đương với kiểu mắt nhắm mắt mở dò dẫm ngái ngủ của một người bình thường.
Cái ý tưởng lén đuổi theo cậu ta nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng Katsuki không muốn dành cả ngày của mình để dính tới công chuyện của Shouto Todoroki, và thay vào đó cương quyết hướng đến nhà bếp.
Cậu vẫn cảnh giác cao độ trong suốt bữa sáng, chỉ để đề phòng, nhưng Todoroki không xuất hiện.
Có một cảm giác déjà vu cực kỳ khó chịu nảy sinh khi cậu dành khoảng thời gian trước khi vào lớp để lắng nghe Deku lo lắng lẩm bẩm với Uraraka về Todoroki, mặc dù lần này cậu có thể cảm thấy tên khốn đó cứ liếc trộm mình như thể nó nghĩ đến chuyện hỏi Katsuki xem cậu có biết gì không. Cậu cố hết sức để toả ra cái thông điệp mình không biết Todoroki đang làm cái con mẹ gì hết và sẽ xử tử bất cứ đứa nào dám hỏi, mà cũng khá là thành công, xét đến chuyện Deku tạm thời chưa muốn liều mạng.
Cậu quyết tâm không để vào tai câu chuyện của tụi nó nữa.
"Hình như Todoroki vẫn đang ốm," Kirishima thông báo với cậu, bởi vì tên này là người duy nhất đáng để Katsuki dành thời gian. "Midoriya nói mình vừa đưa cậu ấy xuống chỗ Recovery Girl trước giờ học."
"Thế à," Katsuki đáp. Rất con mẹ nó thú vị là Todoroki yếu ớt đáng thương phải được hộ tống xuống phòng y tế bởi đám bạn yêu quý của hắn nhưng vẫn lượn lờ ở hành lang vô tư như mấy con quỷ nhập tràng trong anime mấy tiếng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Todobaku] [Trans.] i go for the door (the place where you are)
FanfictionShouto Todoroki thức dậy trong một căn hộ rộng rãi, cùng với cuộc sống anh hùng chuyên nghiệp mà cậu hằng mơ ước, và một người bạn trai quyến rũ nấu cơm cho cậu mỗi tối. Một vấn đề nho nhỏ: lần cuối cậu nhớ, mình vẫn đang ở ký túc xá UA, hình như ch...