5. trong lúc dầu sôi lửa bỏng

445 39 1
                                    

Mất một lúc Shouto mới tỉnh táo lại được sau khi thức dậy; suy nghĩ đầu tiên của cậu là đầu mình không thấy đau, và cậu ngồi dậy, chạm lên trán, cảm thấy mát lạnh.

Cậu thức dậy muộn hơn mấy hôm trước. Khi kiểm tra điện thoại cậu thấy đã hơn chín giờ, và bụng cậu hẫng một chút với cảm giác lo lắng mơ hồ. Bakugou đang ở chỗ làm, hiển nhiên-và Midoriya sẽ ghé qua thăm cậu vào một lúc nào đó, mặc dù cậu không nhớ nổi mình đã được báo trước giờ giấc hay chưa.

Cậu loạng choạng rời khỏi giường nhanh chóng, lắc lắc đầu và tuỳ tiện vớ lấy vài bộ quần áo. Nếu cậu phải gặp một phiên bản tương lai khác của bạn học mình, cậu muốn có thể chuẩn bị trước cho khoảnh khắc đó. Trời mới biết Midoriya trưởng thành trông ra làm sao.

Căn hộ cảm thấy trống trải hơn với sự vắng mặt của Bakugou, như cảm xúc ban đầu khi cậu mới khám phá nó. Trong bếp cậu tìm thấy một tờ giấy nhớ vàng choé khó ưa dán ở gần như toàn bộ mọi cánh cửa tủ, với nét chữ viết tháu ngay ngắn đến kỳ lạ của Bakugou, cảnh cáo cậu đừng có chạm vào thứ gì bên trong và hướng dẫn cậu lấy bữa sáng từ lò nướng thay vì nhấn chìm nhà bếp vào biển lửa trong khi cố gắng tự mình nấu nướng. Shouto mở một cánh cửa tủ ra chỉ để chống đối, nửa mong đợi một quả lựu đạn sẽ nổ vào mặt mình, nhưng thực sự có một bữa sáng nóng hổi đang chờ sẵn cậu trong lò, mà khiến cậu khi ngẫm lại cảm thấy mình như một đứa con nít bướng bỉnh vô cớ trước người phụ huynh tần tảo mệt mỏi.

Phép so sánh hình tượng cha mẹ với Bakugou cực kỳ gây sởn gai ốc. Shouto nghiêm khắc tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã hoàn toàn là một thiên thần nhỏ khi đặt cạnh lão cha khốn nạn của cậu, và nếu có ai có thể xếp vào hàng con nít bướng bỉnh vô cớ thì đó chắc chắn là Bakugou.

Cậu giải trí bằng cách xem mấy chương trình truyền hình thực tế nhạt nhẽo chiếu lại trên TV, đắm chìm vào sự nhàm chán muốn bại não khi ngồi thơ thẩn một chỗ nhìn người đàn ông quốc tịch Mỹ có bề ngoài tiêu chuẩn phát từng bông hồng tới một loạt những người phụ nữ rực rỡ, ai ai cũng có nụ cười khoe hàm răng hoàn hảo trên môi và sát ý lạnh lẽo trong mắt. Năng lực của người đàn ông có vẻ là cái gì đấy vô hại như tạo ảo ảnh, nhưng tất cả dàn khách mời nữ đều có hồ sơ đe doạ kỳ lạ. Cậu bắt đầu nghi ngờ chương trình hẹn hò này chỉ là vỏ bọc để che giấu cho kế hoạch tuyển sát thủ của chính phủ.

Tiếng chuông cửa vang lên một lần khi Shouto bắt đầu bị cuốn vào đôi chút, làm cậu giật mình trên ghế. Đúng theo phong cách chuẩn mực nhà Midoriya, người kia chờ một khoảng thời gian đáng nể trước khi bấm chuông lần nữa, vậy nên tiếng chuông thứ hai trùng vào lúc Shouto mở cửa.

"Xin chào," Shouto nói, đầy quyết tâm, trước khi cánh cửa kịp hoàn toàn mở ra. Một chiến thuật phủ đầu từ phía cậu, bởi vì cậu bị sét đánh ngay lập tức.

"Chào!" Người đàn ông với mái tóc xanh lên tiếng, mỉm cười hơi lo lắng một chút. Shouto chớp mắt.

Bakugou, mặc dù đã thay đổi, vẫn cực kỳ đặc trưng là Bakugou. Midoriya không như thế. Người kia có vẻ cuối cùng cũng đã đạt đến chiều cao trưởng thành của mình, mà Shouto đã từng được thấy trong tấm ảnh tập thể nhưng không nhận thức được-anh ấy thấp hơn Shouto một đoạn, và cậu không chắc người kia đứng đến đâu của Bakugou, nhưng anh ấy đã vượt xa Midoriya nhỏ xíu mà Shouto được biết. Đi kèm chiều cao là mớ cơ bắp; Midoriya không đến cỡ như All Might, ơn trời (cái hình ảnh tưởng tượng thật ám ảnh), nhưng chắc chắn, rắn rỏi, như thể nếu Shouto đấm một cái vào bụng người kia thì sẽ gãy ngón tay. Tóc anh ấy cũng dài hơn, gần như toàn bộ lọn tóc loăn quăn nổi loạn được túm lại bằng một sợi dây buộc tóc.

[Todobaku] [Trans.] i go for the door (the place where you are)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ